
(1)
So have you got the guts?
Been wondering if your heart's still open
And if so I wanna know what time it shuts
Arctic Monkeys, 'Do I Wanna Know'
_____
Họ đã chạm chân vào ranh giới này rồi. Không phải họ chẳng thể quen nổi với cái kiểu lả lơi tán tỉnh trong vùng xám giao thoa giữa mối quan hệ trong sáng và quan hệ lãng mạn suốt những năm qua. Bàn tay từ lâu đã trườn lên đùi, những cái hôn nhẹ trên má, và cơ thể dính lấy nhau trong phòng ngủ tối om. Nếu điều gì đó sắp xảy ra, thì nó hẳn sẽ xảy ra vào lúc này.
Nhưng thì để dựng lên ranh giới bao giờ cũng dễ dàng hơn là vượt qua chúng. Và sẽ có những lúc điều làm con người ta hạ lá chắn xuống chỉ là thứ gì đó đơn giản như thời gian.
Những điều khác đã góp phần giúp đỡ: Một chiếc nồi hơi* bị hỏng. Đêm mùa đông lạnh thấu xương. Và sự gần gũi đến thường tình của bốn cậu trai thân nhau như một gia đình.
*nồi hơi: đại loại là thiết bị cung cấp hơi nước phục vụ sinh hoạt đời sống, trong trường hợp này thì nồi hơi sẽ cung cấp nước nóng hoặc năng lượng cho những thiết bị sưởi ấm khác cho căn hộ.
Jinwoo là người gợi ý họ nên lên tầng trên thay vì để quản lý đặt cho một căn phòng khách sạn đêm hôm đó. Nhiệt độ phòng đã giảm xuống đến mức đáng báo động từ khi chiếc nồi hơi cũ kĩ gỉ sắt nhả ra một tiếng gầm gừ ảm đạm và bắt đầu đình công. Những ngón tay của Minho đã cứng đơ vì lạnh. Hắn hăng hái gật đầu trong cái hoodie ngoại cỡ, sau đó cùng Jinwoo nhét bừa vài đồ dùng ban đêm cần thiết vào túi vải và hành quân lên tầng trên đến căn nhà còn lại.
"Hai người nhìn cứ như dân tị nạn ấy," Seunghoon nhận xét khi ra mở cửa. Jinwoo lườm anh một cái rồi chẳng nói chẳng rằng luồn vào trong.
"Dưới tầng lạnh lắm," Minho kể lể. Hắn vứt chiếc túi trên sàn, xoa xoa hai tay vào với nhau. Nhà trên này ấm hơn nhiều, và thở ra thoải mái.
Seungyoon nhướn một bên chân mày nhìn cái áo khoác mấy lớp dày cộp Jinwoo đang mặc. "Anh có hơi làm quá không thế?"
Jinwoo liếc về phía cậu em đang cuộn tròn trên sofa. "Thế em có muốn đổi nhà với bọn anh đêm nay không?"
"Không ạ thưa ngài," Yoon đáp, tôn kính một cách lố bịch. Cậu đưa mắt nhìn quanh đám đông đang tụ lại (ba người là đông rồi, đúng hông?), dang rộng cánh tay tuyên bố. "Vậy — ai muốn ngủ với em nào?"
"Đừng nói kiểu như thế," Jinwoo cất tiếng phàn nàn, cùng lúc Seunghoon hét lên, "Anh muốn ngủ với Minho!"
Minho bật ra một tiếng cười khi Seunghoon lao người qua từ nửa bên kia căn phòng, tay vòng quanh ôm hắn một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Anh cười toe và rúc gương mặt vào cổ Minho, khiến hắn ngứa ngáy kêu lên và vặn vẹo người để thoát ra nhưng không có hiệu quả.
"Anh đoán là mình kẹt với nhau rồi," Jinwoo lên tiếng, chân lết trên hành lang hướng về phòng Seungyoon. Cậu em bước theo sau, tay vắt qua vai 'Jinu hyung' yêu quý và thì thầm điều gì đó vào tai Jinwoo khiến anh bật cười đẩy cậu ra. Minho đã không nghĩ về chuyện này từ lâu, nhưng hắn thực sự nhớ những ngày khi cả bốn còn sống cùng nhau như thế này. Không phải bây giờ họ đang đặc biệt xa cách hay gì, nhưng bị chia ra thành hai nhà lại là cảm giác khác hẳn..
"Chúng ta lại chung giường nữa rồi," Seunghoon hồ hởi, kéo Mino theo một hướng khác trên hành lang. "Lần cuối cùng bọn mình làm tiệc ngủ là bao giờ nhỉ?"
"Tiệc ngủ á?" Minho hỏi lại. Hắn lắc đầu, nhưng cũng lại đang cười. "Anh với em có còn là trẻ con nữa đâu."
Seunghoon cười cợt, trông có vẻ bất bình. "Có mày thôi ấy." Anh đáp. "Anh đây lúc nào cũng còn trẻ hết." Và, như để chứng minh lời mình nói, Seunghoon bật nhảy lên giường trong chớp mắt, trước khi ngúng nguẩy người làm nũng Minho như một con cún.
Nhìn ông anh mình như thế, Minho chỉ biết cười haha. Hắn đẩy Seunghoon một cái, làm anh hạ cánh ngã bay xuống giường, này là vì ảnh luôn thích làm lố như thế nha. Tai bỏ lơ những tiếng cằn nhằn ỉ ôi của Seunghoon, Minho bắt đầu cởi bỏ mấy lớp áo hắn đang mặc.
"Ồ, thế là mình sẽ tiệc ngủ kiểu đó ấy hả?" Seunghoon nhấm nháy, chống người trên khuỷu tay và chân mày nhướn lên nhìn Minho. Lúc nào anh cũng thích ve vãn tới độ nực cười như vậy. Ảnh còn đặc biệt ác với Minho nữa, bởi vì Minho dễ ngượng nhất, mà thế có nghĩa là sẽ vui nhất.
"Hyung," Minho rền rĩ, ném cái áo hoodie vào đầu anh. Seunghoon ngay lập tức chúi xuống, nhanh như cắt, và chiếc áo bay qua giường đáp thẳng xuống nền nhà.
"Nhưng mà, nghiêm túc đấy," Seunghoon cất tiếng — Minho chắc mẩm rằng chẳng thứ gì ảnh sắp nói là nghiêm túc đâu — "Bây giờ em muốn làm gì? Chơi game không? Hoặc xem phim nhé?"
Minho nhăn nhó. Hắn thụi nhẹ cùi chỏ vào người Seunghoon để anh nằm gọn lại trên giường, và bò xuống dưới chăn. "Hay mình đi ngủ đi anh?"
"Ngủ á?" Giọng Seunghoon nghe có chút hoảng hồn. "Ai lại ngủ trong bữa tiệc ngủ cơ?"
"Anh bị vớ vẩn à...?"
Rõ ràng là Seunghoon không đùa, bởi anh vừa nằm phịch lên người Minho, đè trên lớp chăn ngăn cách giữa hai người, và dí mặt vào má của cậu em, "Ít nhất chúng mình cũng phải nói chuyện nhé nhé nhé?"
Minho nghiêng đầu tránh khỏi Seunghoon, trưng ra gương mặt đầy vẻ kì thị. "Vâng vâng, được thôi — anh tắt đèn đi hộ em với."
Họ đã quen nhau nhiều năm và đến tận bây giờ Minho vẫn không biết Seunghoon lấy cái năng lượng vô cực kia từ đâu, bởi vì ảnh vừa bật khỏi giường và nhấn công tắc đèn trong một chuyển động mượt mà nhất, trước khi chui tọt lại xuống dưới chăn. Minho vẫn nhắm mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận được Seunghoon đang trườn đến, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái. Minho đoán anh đang nằm nghiêng sang một bên, mặt đối mặt với hắn.
"Ngủ chưa?" Hoon thì thầm, ồn ã.
Minho phải nén lại một nụ cười. "Em rồi."
"Điêu, em chưa ngủ."
"Ah, cái anh này," Minho cằn nhằn. Hắn mở mắt, và không đến nỗi ngạc nhiên nhưng vẫn hơi giật mình khoảnh khắc thấy gương mặt Seunghoon đang ở thật gần. Căn phòng hầu như không có chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng nhàn nhạt và thứ màu ấm áp của đèn đường bên ngoài tràn vào khoảng không thấp thoáng giữa những tấm rèm. Vừa đủ để chiếu sáng từng nét trên khuôn mặt Seunghoon, góc nghiêng của sống mũi và đường cong nơi khoé môi anh.
"Xin lỗi anh không ngủ được," Hoon thủ thỉ. Giờ khi điện đã tắt hết, thứ gì đó như đang dần choán lấy anh. Seunghoon bớt bồn chồn hơn, anh chợt trở nên êm dịu và mềm mại. "Chỉ là anh phấn khích quá."
Minho mò mẫm trong bóng tối, chạm được đến bàn tay Seunghoon đặt trên gối, đâu đó giữa bọn họ. Hắn đặt tay mình lên trên bàn tay anh. "Anh phấn khích về điều gì cơ?"
Seunghoon nhún vai, cái bóng của anh chuyển động. "Ngủ cùng em," anh nói, và bất chợt giọng anh nghe như trẻ lại. "Anh nhớ em."
"Anh gặp em mỗi ngày mà." Minho đáp lời. Nhưng hắn biết Seunghoon muốn nói điều gì, bởi hắn cũng cảm thấy tương tự.
"Vẫn nhớ." Seunghoon vừa nhắm mắt, trượt xuống để tựa má mình lên hai bàn tay đan vào nhau. Anh nằm như vậy, gương mặt gần đến không tưởng với Minho.
Trong bóng tối và tĩnh lặng, Minho để bản thân tự đặt ra những thắc mắc. Về tất cả những lần họ ngủ cùng nhau trước đây, những lần cuộn tròn bên người kia, thật gần và không hiểu sao vẫn chưa đủ gần. Có lẽ Minho chỉ đang hiếu kì thôi. Với Seunghoon, hắn bao giờ cũng hiếu kì.
"Minho," Anh thì thầm, nhỏ đến mức hắn suýt thì không nghe được nếu không đang chăm chú thế này. Thanh âm của anh nặng nề mang tâm sự, lại không phải thứ tâm sự gì Minho có thể giải mã.
Vậy nên, thay vì nói bất kỳ lời nào, hắn chỉ rướn về phía trước, chạm đầu mũi mình vào mũi Seunghoon. Họ đã từng làm như thế trước kia rồi. Nhưng giờ đây với đôi mắt Seunghoon mở lớn trước sự đụng chạm, Minho cứng người. Thứ gì đó thật khác tràn vào bầu không khí bao phủ lấy cả hai.
Rồi Seunghoon cười khúc khích. "Lại một lần nữa," anh nói.
Thế là Minho làm, cọ đầu mũi hắn vào mũi Seunghoon. Anh cười lớn và cũng dụi dụi lại Minho, hai người cùng rúc rích như những đứa trẻ, thích thú chẳng bởi điều gì.
Một nụ hôn eskimo, Minho bất chợt nghĩ. Đó là cách người ta gọi nó. Là những gì họ đang làm. Nụ hôn Eskimo. Trái tim hắn khẽ siết chặt lại trong lồng ngực.
"Hyung—" Minho ngập ngừng lên tiếng.
Nhưng hắn không có thì giờ để kết thúc dòng suy nghĩ — bởi Seunghoon đột nhiên nhấn môi vào Minho, và nụ hôn eskimo biến thành một nụ hôn thật sự. Đôi môi hai người quấn lấy nhau. Minho cảm nhận được hơi thở đang dần rời bỏ hắn, vậy mà hắn thậm chí còn hôn lại Seunghoon ngay cả trước khi nhận ra điều đó. Lửa chảy tràn dọc theo cơ thể, sự thật rằng họ đang chạm môi đáng ra nên là một điều gì thật đáng báo động, thế mà Minho lại không cảm thấy vậy. Mọi thứ cứ thật tự nhiên và bình thường như thể, đó là điều cả hai vẫn hằng mơ tới bao lâu nay.
"Chết tiệt, Minho," Seunghoon lầm bầm, dần lấy lại được ý thức. Anh đẩy nhẹ hắn ra — nhưng Minho với theo môi anh, đầu nghiêng về phía trước, bàn tay rơi trên áo của Seunghoon.
"Không, đừng dừng lại." Minho bắt lấy môi dưới Seunghoon. Căng cứng cuộn lại giữa hai đùi, và một giọng nói từ đâu đó trong tiềm thức gào thét hắn hãy ngưng đi, nhưng sao Minho có thể, khi hắn chỉ vừa mới nhận ra (có chúa mới biết) mình muốn hôn Seunghoon nhiều đến thế nào.
Và Seunghoon hôn Minho lần nữa, tay trượt xuống kéo eo hắn lại gần hơn. Mọi dây thần kinh trên người Minho đều như bốc hoả. Hắn nghe được cả tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Minho không thể tập trung vào điều gì nữa — mọi thứ đột nhiên là quá nhiều. Lưỡi Seunghoon trượt qua môi hắn, nóng ẩm, và đói khát. Bàn tay anh dưới áo Minho, tựa như đang thiêu đốt tấm lưng trần của hắn. Tiếng rên hớp hơi bật khỏi môi, cách thân dưới anh nhấn xuống Minho, vị ngọt lẫn trong vị khói môi anh.
Minho tự hỏi tại sao hắn lại mất nhiều thời gian đến vậy. Tại sao họ phớt lờ người kia trong nhiều năm, ve vãn và chơi bời với những người khác, phí phạm chừng ấy thời gian, khi cả hai có thể cùng nhau làm chuyện này.
Seunghoon nằm đè nửa người trên Minho. Anh cúi thấp đầu, tỉ mẩn cắn mút cổ hắn. Đủ khiến Minho bật ra một tiếng nức nở và lưng cong lên. "Hyung," hắn rên rỉ. "Seunghoon hyung."
"Minho," giọng anh đáp lại nghẹt cứng. Thanh âm phát ra nghe nghèn nghẹn và những ngón tay anh đặt trên hông Minho đâm sâu vào da thịt hắn. Anh hôn nơi cần cổ Minho lần nữa, rồi dừng lại, rền rĩ. "Chúa ơi, anh biết mà — anh biết mà. Khốn thật, Minho."
Minho choáng ngợp đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Hắn đưa tay xuống dưới lưng Seunghoon, đẩy hông anh cao lên, nghe được một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ sâu trong anh.
"Con mẹ nó, Minho, rốt cuộc thì chúng ta đang làm gì đây?" Seunghoon nghe gần như vỡ ra khi cất tiếng hỏi.
"Em không biết," Minho trả lời ngay lập tức mà chẳng kịp nghĩ ngợi. Đầu hắn không còn chỗ cho suy nghĩ nữa. Tất cả những gì hắn khao khát là nhiều hơn — nhiều hơn bất kể cái quái gì họ đang làm lúc này, nhiều hơn thứ cảm giác nhộn nhạo trào lên trong bụng. Nhiều hơn Seunghoon hyung của hắn. "Không biết, không quan tâm. Anh thì sao?"
"Không," Seunghoon đáp lại, hơi cáu kỉnh. "Anh không, thôi được rồi. Ừm." Rồi anh nghiêng tới hôn Minho lần nữa, miệng mở và đầy khao khát. Minho kéo áo anh lên quá nửa cơ thể, cảm nhận từng cái chuyển động của những múi cơ săn chắc bên dưới làn da.
Seunghoon ngồi thẳng dậy và trèo lên người Minho, hai chân tách bên hông hắn. Anh lôi tuột chiếc áo qua đầu và ném nó xuống sàn. Minho thề có chúa, sắc hồng lan ra trên khuôn mặt Seunghoon chính là thứ quyến rũ nhất hắn từng được thấy. Thực muốn đặt vô vàn nụ hôn lên gò má mềm mại của anh.
"Chúng ta đang làm chuyện này?" Seunghoon hỏi lại. "Anh và em thực sự sẽ làm chuyện này." Không rõ anh mong chờ một câu trả lời, hay chỉ là — khẳng định sự thật với chính mình. Bởi vì điều này thật khó tin làm sao. Đến cả Minho cũng không thể tin được.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn.
"Đúng." Minho hít vào, kéo Seunghoon xuống cùng với một nụ hôn. "Chúng mình sẽ làm chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro