cringey warning
"Tại sao anh lại làm việc này?"
Hwang Hyunjin ngồi gác chân lên bàn sofa, tay đập đập ngón giữa bụng, hơi thở ngắn, ngửa đầu nhìn trần nhà, mắt mơ màng và giọng nói ngắt quãng.
"Tại sao á?"
Hwang Minho vừa đi ra từ bếp, tay cầm hai đĩa nhỏ, trên mỗi đĩa là một cái bánh kem: một màu vàng, có lẽ là vị chanh hoặc cam, một màu đỏ hồng, trên đỉnh đặt nửa quả dâu tươi, vô cùng hút mắt. Anh vừa hỏi lại, vừa đặt hai đĩa bánh xuống mặt bàn kính cạnh chân Hyunjin, giọng điệu rõ ràng là không để ý lắm.
"Cái gì thế?" Hyunjin chỉ kịp liếc mắt tới đã thấy anh giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, vội chạy ngược lại bếp, rất nhanh sau thì trở ra với chai nhỏ đựng chất siro gì đó màu vàng nâu.
Minho vừa cười vừa cúi đầu tỉ mỉ nhỏ chất lỏng đó lên trên mỗi chiếc bánh một lượng cực kỳ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chỉ chứng kiến từng giọt vàng óng ấy lăn nhẹ từ trên đầu miếng dâu tây bé xíu ấy thôi cũng đã như ngửi được mùi thơm ngạt ngào và nếm được vị bánh quá đỗi ngậy béo rồi; vừa đáp, "Mật ong đấy."
Hyunjin nuốt khan một cái. Mắt chớp chớp nhìn Minho đã thản nhiên hơn đi ra từ bếp lần cuối cùng, nhưng không nói gì. Mãi cho đến khi anh tạm ép mình xong việc để có thể ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh cậu. "Thế giờ, em muốn ăn tráng miệng trước hay nói chuyện tiếp trước?"
"... Cái bánh có miếng dâu trước đi..."
Hwang Hyunjin có kiểu thưởng thức đồ ăn đặc biệt ngon. Và với tư cách người đầu bếp trực tiếp làm ra món ăn đó như Lee Minho thì có còn gì vui thích hơn bằng ngắm nhìn cậu ăn đâu kia chứ? Nên đến khi chiếc đĩa trên tay Hyunjin vừa sạch trơn, cậu tiếp tục được truyền sang đĩa bánh vị chanh còn lại. Tất nhiên là Hyunjin không hề biết đến cách từ chối với mùi thơm man mát nhè nhẹ bởi cách nướng chung vỏ chanh đặc trưng ấy của anh; thoáng chốc, cũng khiến chiếc đĩa sứ trở lại trạng thái trơn bóng.
Minho đưa tay lau nhẹ vệt kem nhỏ trên khoé miệng của Hyunjin rồi lại ngồi xuống dịu dàng nhìn cậu. Hyunjin lúng túng quay mặt sang một bên, khẽ chỉnh dáng ngồi của mình phụ thuộc nhiều hơn vào ghế, gần như là đang nằm dài ra.
"Được rồi, trả lời đi, tại sao anh lại làm việc này?"
"Làm gì kia?"
"Làm đầu bếp."
"Vì anh thích nấu ăn?"
Một thoáng yên lặng vì câu trả lời của anh quả thực súc tích và đi vào vấn đề một cách chính xác đến mức nhạt nhẽo.
"Chỉ thế thôi à?"
"Vì anh thích nhìn người khác thưởng thức những món ăn anh nấu. Nhất là em." - Nói đến đây, Minho lại như hào hứng hơn bao giờ hết. "Cách em ăn cho thấy em rất hưởng thụ, vô cùng tận hưởng cảm giác được thưởng thức một món ăn. Em biết đấy, em là người đầu tiên gọi đến suất cánh gà nướng mật ong thứ hai dù em ăn một mình và lần đó là ngày thử việc đầu tiên của anh, anh đã suýt bị đuổi việc ngay vì doanh số món đó bằng không."
Nói không không được, còn ôm tim phụ họa, "Trời ơi, anh đã cảm động chết đi được ấy!"
Hyunjin quen với cách anh cứ nhìn chằm chằm cậu khi nói chuyện, nhưng mãi không quen nổi với cách anh sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện, bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất một cách cực kỳ thẳng thắn thế này. Hai má cậu nóng bừng lên.
Tại sao cậu còn ngại ngùng về chuyện đó quá nhiều nếu như so với bữa tối vừa rồi và mọi bữa ăn khác thì kỷ niệm đó đâu đã là gì?
Hay Minho sẽ phản ứng ra sao nếu anh biết sự việc thật ra chẳng hề có được cái ý nghĩa cao cả đó, tất cả chỉ bởi tiền làm thêm của cậu khi ấy chỉ đủ cho một món ăn không quá đề cao về chất lượng như vậy?
"Sau này anh mới nghe nói, hôm đó ông chủ giảm giá món gà nướng của anh xuống còn một nửa. Vậy nên cũng không thể khẳng định vì em thích nên mới gọi nhiều." - Minho lại từ tốn tiếp tục câu chuyện. "Nhưng đừng lo, ấy không phải lý do anh yêu em. Anh không yêu người ăn nhiều, anh yêu người ăn ngoan."
Hyunjin chợt xụ mặt xuống, "Nhưng giờ tôi ăn nhiều thật đó. Đến mức béo lên rồi đây này. Hai má cứ dồn lên một đống thịt nhé, vì bụng cũng không chứa nổi số cân thừa này nữa."
Đi kèm biểu cảm và giọng điệu làm nũng, còn có tự nhéo má chứng minh.
"Gần đây quản lý cũng không cho tôi chụp hình quảng cáo sơ mi nữa, anh ấy nhận một loạt hợp đồng quảng cáo áo khoác, áo phao thu đông... Mấy nhóc hậu bối cũng dám trêu tôi vì mặt tôi tròn nữa ấy."
Minho tủm tỉm nhìn cậu, yên lặng nghe hết tâm sự đầu thu của người mẫu làng nghề.
"Biết trước tôi đã không yêu anh, ở với anh mấy bữa đã béo lên thế này rồi, sau này biết làm thế nào.."
Cho đến khi Hwang Hyunjin thừa đường bắt đầu khiến thần trí thiếu tỉnh táo mà phát ngôn không hề suy nghĩ.
"Em mới nói gì?" Lee Minho hiền thì có hiền, nhưng bị trêu quá đáng thì cũng biết cách bớt hiền.
Hwang Hyunjin rất nhanh chỉnh thẳng lại cái lưng cong hơi mỏi của mình, ngồi lên nhìn anh người yêu cong cong mắt cười làm hòa. "Không có gì. Tôi chỉ nói chắc ngày mai phải tập thể dục nhiều hơn."
Hẳn nhiên là đầu bếp Lee không chịu làm hòa dễ dàng như vậy rồi.
Hwang Hyunjin vừa nói xong, cái eo mà người mẫu Hwang không hề hài lòng đã bị đầu bếp Lee giữ lấy, kéo mạnh một cái làm người mẫu ngả cả người xuống ghế sofa lớn. "Không cần đợi đến mai, bây giờ tập luôn cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro