Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♪ Vây giữ ♪

Số từ: 1587 từ.

🍀 Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc nhé ♥️ Bài này mình từng dùng là BMG cho truyện "Lưu luyến" rồi nhưng thích quá nên dùng lại luôn 🤭

Hwang Hyunjin năm nay đã 35 tuổi, là nhân viên hải đăng của Cục Hải quan Hàn Quốc. Hiện cậu đang ở trong một ngọn hải đăng trên hòn đảo nhỏ cùng với ba người bạn cùng tuổi khác là Han Jisung, Lee Yongbok và Kim Seungmin. Công việc của họ là giám sát và bảo vệ đèn hải đăng, kiểm soát lưu thông hàng hải và cung cấp thông tin định vị cho các tàu trong khu vực biển Hàn Quốc.



Công việc mặc dù gian khổ và khó khăn, nhưng với những cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết này thì chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi. Cả bốn người đều yêu biển, luôn mong muốn thắp sáng linh hồn của biển cả.



Hyunjin vẫn chưa có vợ con, trong khi ba cậu kia đã lập gia đình, khi được hỏi thì cậu chỉ cười buồn nói rằng cậu chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp thôi, không muốn bị vướng bận chuyện gia đình, cũng không muốn làm khổ ai. Nhưng ba chàng trai kia hiểu, ẩn trong đó hẳn có một câu chuyện sâu xa nào đấy.



Hôm nay, họ nhận được trợ cấp đồ ăn thức uống từ đất liền, vậy là quyết định mở tiệc tự thưởng cho bản thân. 



Bên ngoài trời lất phất mưa rơi, giờ đã gần năm giờ chiều, bốn cậu trai quay quanh thành vòng tròn với mớ khô cá và tép khô cùng vài lon bia ở giữa, họ cùng nhau nhâm nhi và trò chuyện.



Gió thổi vào mang theo mùi hương đặc trưng của biển cả, thổi vào lòng Hyunjin cơn lạnh thấu tim.



"Này Hyunjin à, không phải tao thắc mắc, nhưng chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, mày hãy kể cho anh em nghe chuyện của mày đi". Giọng Jisung khàn khàn, lên tiếng.



"Đúng đó, bọn tao luôn muốn chia sẻ cùng mày". Seungmin vừa nhai tép khô vừa nói.



"Bọn tao sẽ không nói với ai đâu, chúng ta gắn bó bên nhau như gia đình trong khoảng thời gian dài rồi mà, mày không tin bọn tao sao?". Yongbok uống bia và kêu lên một tiếng sảng khoái rồi cũng góp vào một câu.



Hyunjin lặng người, ngắm nhìn từng gương mặt của ba thằng bạn cũng là ba người đồng nghiệp đã gắn bó với cậu gần năm năm. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mong chờ, trông khá là buồn cười.



Câu chuyện đau lòng năm đó, nguyên nhân thật sự làm cậu quyết tâm trở thành nhân viên hải đăng, cậu chưa từng muốn nhắc lại, nó luôn khiến cậu đau lòng, nó đã trở thành vết thương lòng của cậu. Cậu băn khoăn không biết có nên kể cho họ nghe hay không.



"Tụi tao chỉ muốn chia sẻ với mày thôi, nếu không muốn nói cũng không sao". Nhận ra vẻ do dự của Hyunjin, Seungmin lên tiếng.



Hyunjin cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn ba người bạn, lên tiếng kể về một câu chuyện đã trôi qua khá lâu.



~~~~~



Tao có một người anh hàng xóm tên là Minho, anh ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi, là một người anh trai vô cùng tuyệt vời, giọng của anh ấy lúc nào cũng oang oang kiểu như muốn đánh nhau đến nơi nhưng thật ra ảnh là người rất tốt. Vì sống gần biển nên ảnh hay dắt tao đi nhặt vỏ sò, áp lên tai cho tao nghe tiếng thì thầm của biển cả. Bọn tao khi rảnh thường dùng dây sỏ vào vỏ sò rồi treo trước cửa nhà, nhìn chúng khi được gió thổi đung đưa trông rất vui.



Anh ấy và tao cũng thường ra mỏm đá cách nhà bọn tao rất xa, ngồi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, tụi mày biết mà, hoàng hôn trên biển luôn rất đẹp.



Thỉnh thoảng ảnh chỉ cho tao thấy ngọn hải đăng xa tít ngoài xa, nói:"Ước mơ của anh là được là nhân viên hải đăng trên đó, hằng đêm canh giữ linh hồn của biển cả. Anh mong một ngày nào đó có thể dẫn em ra đó, với tư cách là nhân viên hải đăng".



Lúc đó thường hỏi cùng một câu:"Ở đó chán òm à, anh đến đó làm bộ xương khô à?".



Anh đã nhìn tao với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười xoa đầu tao, giọng êm ấm như tiếng nước chảy:"Em không biết sao? Hải đăng rất quan trọng với những người đi biển, em thử tượng tượng xem, nếu không có hải đăng, không phải tàu thuyền trên biển sẽ rất nguy hiểm sao? Ban đêm đâu nhìn thấy gì, lỡ gặp phải thứ gì hoặc đụng phải tàu thuyền khác không phải sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng con người sao?".



Khi đó tao không để ý lắm, vì gia đình tao ít khi đi biển, còn gia đình Minho thường hay ra biển đánh bắt cá, có lẽ vì vậy mà anh ấy xem trọng hải đăng đến như vậy.



Rồi ngày định mệnh đó cũng đến, tao không bao giờ quên được ngày hôm đó. 



Năm đó anh mười bảy tuổi, tao mười lăm tuổi, vì hứng thú nhất thời mà tao nhất quyết đòi theo anh lên thuyền đánh cá, anh hết cách đành cho tao theo. Mọi chuyện vốn cũng rất thuận lợi cho đến đêm cuối cùng trước khi về lại đất liền.



Hôm ấy, nhân viên hải đăng uống say, không thắp sáng ngọn hải đăng, không thông báo trời có bão, thế là thuyền của bọn tao gặp bão. Vô tình va phải tảng đá lớn và vỡ tan tành. Nước tràn vào khoang thuyền. Tao đã rất sợ. Minho ở bên cạnh luôn an ủi tao nói không sao, anh ấy sẽ bảo vệ tao, sẽ không để tao bị gì đâu.



Thuyền trưởng bình tĩnh chỉ huy mọi người, lấy trên thuyền ra được ba chiếc xuống cứu hộ, và phao cứu sinh, tao được đưa lên chiếc thuyền thứ ba, vì chuẩn bị cho đủ số người thường đi thuyền nên tao là người dư ra, Minho đã đổi vị trí để cho tao ngồi lên, còn anh ấy chỉ dùng phao cứu sinh, nói rằng anh ấy biết bơi và hẳn nhân viên cứu hộ sẽ đến, sẽ không sao cả. Trước khi xuống bơi đi anh ấy còn nói với tao rằng ảnh yêu tao, hy vọng tao sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc.



Bão rất lớn, chiếc xuống của tao bị bão đánh văng đi, tao đã uống rất nhiều nước, không biết trời trăng mây nước gì nữa. Đến khi tao tỉnh lại đã là ba ngày sau.



Con thuyền của bọn tao đã vỡ nát, đi 46 người nhưng chỉ sống được 30 người, và...và Minho-hyung nằm trong số 16 người kém may mắn ấy.



Mọi người kể Minho-hyung đã cứu tao và đưa phao cứu sinh của anh ấy cho tao để rồi bản thân anh ấy bị sóng biển cuốn đi.



Khi nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của anh ấy, tao nghe rõ tiếng tim mình tan vỡ.



Tao luôn tự hỏi phải chăng nếu tao không đòi theo thì đã không xảy ra chuyện này rồi, phải chăng tao là mầm hoạ của họ?



Sau sự việc đó, người nhân viên hải đăng kia đã bị kỷ luật và trừng phạt, nhưng nỗi đau mất người thân thì không có thứ gì có thể bù đắp được.



Tao đã bị trầm cảm gần nửa năm, sau đó trong lúc mơ màng, tao đã thấy Minho, với nụ cười buồn nói với tao:"Anh đã nói muốn em có một cuộc sống hạnh phúc mà, sao em lại tàn tạ thế này?".



Tao thức giấc với đôi mắt đầy lệ, nhìn ra cửa sổ thì thấy sợi dây sỏ vỏ sò của Minho-hyung tặng cho tao, trên bàn còn có vỏ sò cuối cùng anh ấy cho tao. Tao đã để nó lên tai, nghe như tiếng anh ấy thì thầm:"Em nhất định phải hạnh phúc".



~~~~~



Kết thúc câu chuyện, Hyunjin thở dài, Jisung và Yongbok nước mắt rơi trên má, Seungmin thì lặng người.



"Tao hiểu rồi, ra đó là lý do mày trở thành nhân viên hải quan". Jisung sụt sịt.



"Mày là đang thực hiện ước mơ của anh ấy". Yongbok nghẹn ngào.



"Đối với tao, tao vừa yêu vừa ghét biển, biển đã cướp đi người tao yêu nhất...". Hyunjin nhắm mắt lại, gương mặt của Minho lại hiện ra rõ mồn một, dù chuyện đã qua hai mươi năm nhưng với cậu nó như mới hôm qua.



"Đừng tự trách mình, nếu là ngư dân thì đều biết mỗi lần ra khơi là mỗi lần đặt cược sinh mạng của mình. Minho-hyung chỉ làm điều anh ấy cho là đúng đắn thôi, anh ấy chỉ muốn mày hạnh phúc, muốn bảo vệ mày, không muốn thấy mày tự trách mình đâu". Seungmin lựa lời an ủi.



"Tao hiểu mà". Hyunjin mỉm cười. "Vì vậy tao quyết cống hiến hết mình cho nghề, tao chỉ muốn tìm hạnh phúc của mình trên niềm hạnh phúc và ước mơ lâu nay của anh ấy. À mà thôi, tối rồi, tao đi xem hải đăng đây, tụi bây cứ tiếp tục đi".



Hyunjin mỉm cười bước đi, bên ngoài trời đã sẩm tối. Mưa vẫn còn rơi, cậu ngước nhìn lên bầu trời, nở nụ cười thì thầm:"Hy vọng anh thấy rằng em vẫn đang rất hạnh phúc, trái tim của em! Em yêu anh!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro