♪ Hôm nay em cưới rồi ♪
Số từ: 616.
🍀 Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc ❤️
Minho thất thần trong bữa tiệc. Nhìn những gương mặt vui vẻ của họ mà lòng anh nặng trĩu.
Vậy là hôm nay, Hwang Hyunjin - người anh thầm yêu suốt 4 năm sẽ kết hôn, đau đớn hơn cả là cậu lại kết hôn với anh trai song sinh của anh - Lee Minhyuk.
Thật nực cười mà, đây rõ ràng là bi kịch song sinh.
Hai anh em cùng yêu một người, người không được yêu chính là kẻ thua cuộc. Và kẻ đó là anh.
Ngày cậu báo tin cậu và Minhyuk sắp đám cưới, Minho nghe tiếng tim mình vỡ vụn.
Anh biết ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến khi hai người họ công khai mối quan hệ, chỉ là anh không ngờ nó lại đến sớm như thế.
Anh nào có thể trách ai, chỉ biết trách bản thân mình quá cố chấp đâm đầu vào tình yêu một phía, đến cuối cùng bản thân chính là người đau nhất.
Hyunjin cùng Minhyuk đang đi đến từng bàn cùng khách uống rượu. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi họ, anh không biết nên làm thế nào. Hạnh phúc là một tấm chăn quá bé, nào đủ cho cả ba người, con đường này là tự anh chọn, nào có thể trách ai.
Nhưng dù biết vậy, Minho vẫn không cách nào chúc phúc cho họ được, sỡ dĩ anh đến đây là vì muốn nhìn gương mặt của Hyunjin trong ngày quan trọng nhất đời cậu - cũng là ngày mà anh ước bản thân mình có thể là người sánh bước cùng cậu. Tiếc là mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Nếu ước mơ nào cũng dễ thực hiện thì trên đời này làm gì có đau khổ.
Khi nước mắt Minho sắp rơi thì anh nhận ra hai người họ đang tiến về phía bàn mình, anh đành nuốt tất cả cay đắng vào trong, cố gắng nở nụ cười dù giọt đắng đang chực chờ rơi xuống.
"Hôm nay, hai người đẹp lắm, tôi...tôi chúc hai người...chúc hai người trăm năm hạnh phúc". Minho nâng ly rượu lên, nói một lời chúc phúc không thật tâm, trái tim tưởng chừng vỡ vụn thành ngàn mảnh trong lồng ngực.
"Cảm ơn anh, em cũng chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình". Hyunjin mỉm cười hạnh phúc, nâng ly rượu tinh nghịch nói.
Minho gượng gạo gật đầu.
Minhyuk chỉ đơn giản mỉm cười cảm ơn. Sau đó cả bàn cùng uống rượu rồi hai nhân vật chính đi đến những bàn khác.
Minho nhìn đồ ăn sang trọng trên bàn, một miếng cũng nuốt không trôi. Anh thở dài, nói với mọi người anh bận việc cần trở về gấp rồi lặng lẽ bỏ đi.
Khi cánh cửa khép lại, nước mắt kiềm nén bấy lâu bắt đầu rơi xuống. Tầm nhìn trước mắt Minho nhoè đi. Anh gục đầu vào tường, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc.
Vậy là hết rồi. Hết thật rồi. Chẳng còn hy vọng gì nữa.
Hyunjin đã kết hôn rồi, đã chính thức thuộc về người khác. Cậu đã mang cả thế giới của anh đi mất.
Để lại một Minho với trái tim tổn thương bất lực, không cách nào hồi phục lại.
Thở hắt ra một hơi, Minho cay đắng thì thầm:"Hôm nay em hạnh phúc rồi, Hyunjin nhỉ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em, và là ngày đau đớn nhất trong đời tôi".
Anh lấy tay gạt nước mắt, thẩn thờ bước đi như người mất hồn. Không rõ phải cần bao lâu nữa thì bản thân anh mới có thể trở lại như trước, vui vẻ cười cười nói nói.
Sẽ rất rất rất lâu phải không, Hwang Hyunjin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro