♪ Fate ♪
Số từ: 1062 từ.
🍀 Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc ❤️
Hoàng gia và Lý gia vốn không hợp nhau.
Ba đời nhà họ Hoàng và họ Lý đều có tranh chấp với nhau, thề không đội trời chung.
Nhưng đến đời con trai họ, thiếu gia Lý Mân Hạo và thiếu gia Hoàng Huyễn Thần lại có tình ý với nhau, bất chấp sự cấm cản của phụ mẫu, cả hai vẫn lén lút gặp nhau, âm thầm bên nhau.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần hò hẹn, họ bị phụ thân hai bên bắt gặp, đem về nhà đánh cho một trận sống dở chết dở, bị nhốt trong phòng và ngăn cấm không cho gặp mặt nhau nữa.
Nhưng ái tình vốn là thứ khiến con người ta mê muội nhất, những trận đòn roi, những lời ngăn cấm làm sao có thể làm hai trái tim khao khát yêu thương chùn bước được.
Mân Hạo đã lén trốn ra ngoài, đến Hoàng gia tìm gặp Huyễn Thần. Thấy y, Huyễn Thần vừa mừng vừa sợ, vì chàng biết, nếu để phụ thân chàng bắt gặp, Mân Hạo sẽ không sống nổi. Vậy là sau khi hôn người thương một cái, chàng giục y nhanh chóng rời khỏi Hoàng gia. Mân Hạo kiên quyết không đồng ý, bảo nếu đệ không đi ta cũng không đi, nếu phải chết ở đây mà được ở bên cạnh đệ thì ta cũng cam lòng. Huyễn Thần hết cách, đành bỏ trốn trong đêm cùng Mân Hạo.
Nhưng lão Thiên (ông trời) không chiều lòng người, khi họ đến cửa thì bị Hoàng lão gia và binh lính vây bắt, Hoàng lão gia vô cùng tức giận vì Huyễn Thần không nghe lời ông, kêu binh lính giữ chàng và y lại, sau đó dùng roi mây đánh cả hai. Những vết bầm tím dần hiện lên trên thân thể hai người. Họ cắn răng chịu đựng, mạnh miệng nói dù hôm nay có bị đánh chết cũng sẽ không xa nhau.
Hoàng lão gia tức muốn phát bệnh, bảo muốn chết thì ta thành toàn cho hai ngươi.
Ông rút kiếm ra định giết chết Mân Hạo, nhưng đúng lúc đó Huyễn Thần lại thoát khỏi vòng vây và lao ra đỡ cho y, máu chàng hoà cùng với máu vừa bị đánh bởi roi mây khi nãy nhuộm đỏ bạch y. Mân Hạo và cả Hoàng lão gia đều bàng hoàng. Mân Hạo ôm Huyễn Thần trong lòng, vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sự việc diễn ra quá nhanh. Y chưa kịp hiểu gì thì Huyễn Thần đã ngã vào người y.
Tay Huyễn Thần đầy máu, chàng cắn răng chịu đau, cố gắng nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ của Mân Hạo, mỉm cười, sờ lên gương mặt lấm lem lệ của y, thì thào:"Hạo ca, nếu thực sự có kiếp sau, đệ vẫn muốn yêu huynh. Kiếp...kiếp sau...hy vọng chúng ta...sẽ không...không bỏ lỡ nhau... Đệ...đệ yêu huynh".
Tay Huyễn Thần buông thõng sau câu nói ấy, đôi mắt chàng ngắm nghiền lại, báo cho Mân Hạo biết hung tin.
Mân Hạo không thể mở miệng nói gì cả, chỉ có thể lay lay cơ thể Huyễn Thần trong tuyệt vọng. Y gần như phát điên khi cơ thể chàng đang dần trở nên lạnh lẽo trong tay y. Lệ của y rơi đầy xuống mặt Huyễn Thần, nhưng Huyễn Thần tuyệt nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mân Hạo vừa khóc vừa luôn miệng lẩm bẩm:"Đừng bỏ ta", y siết chặt cơ thể Huyễn Thần, như sợ rằng nếu ôm không chặt, chàng sẽ biến mất vậy.
Trong khi quá tuyệt vọng, Mân Hạo chợt nghĩ ra một điều, y thì thầm:"Huyễn Thần, đợi ta, ta sẽ không để đệ đi như vậy đâu. Đường xuống hoàng tuyền chúng ta sẽ đi cùng nhau, như vậy thì kiếp sau mới có thể gặp lại".
Y hôn lên môi Huyễn Thần, đặt Huyễn Thần nằm ngay ngắn xuống đất, rồi nhanh như cắt y rút kiếm của tên binh lính gần nhất và dùng nó tự cứa vào cổ mình. Máu tuôn ra như suốt, nhưng y không còn cảm nhận được đau đớn nữa, y chỉ cảm thấy vui vì sắp gặp lại được Huyễn Thần.
Y ngã xuống, cố gắng bỏ lại chỗ Huyễn Thần, nắm tay chàng rồi mỉm cười bình thản:"Hẹn kiếp...sau...gặp lại".
Và đó là lời cuối cùng của y.
Đêm đó, Lý thiếu gia và Hoàng thiếu gia cùng nhau ra đi.
~~~~~
Kiếp sau.
Minho là học bá trong trường, còn Hyunjin là học sinh cá biệt, họ vốn là hai đường thẳng song song chưa từng đụng chạm gì đến cuộc đời nhau, cho đến một ngày nọ, khi Hyunjin đi trễ và dùng hạ sách trèo tường thì bị học bá bắt gặp, thế là từ đó về sau học bá cứ dành tất cả sự chú ý của mình cho Hyunjin. Cũng rất nhiều lần học bá mắt nhắm mắt mở cho Hyunjin "qua ải".
Một ngày nọ, Hyunjin quá khó chịu, bèn đến hỏi thẳng học bá Minho.
"Mắc cái giống ôn gì mà anh chỉ chú ý đến mỗi tôi thế?".
"Định mệnh đó". Minho cười đểu.
"Định mệnh cái con khỉ, rõ là muốn kiếm chuyện thì có". Hyunjin bực dọc.
"Em nghĩ mấy lần em thoát khỏi việc viết bản kiểm điểm là nhờ ai hả? Nếu không có tôi thì giờ biết đâu em đã bị cho lưu ban hoặc hạ hạnh kiểm rồi".
"Ồ, vậy ý học bá là tôi phải cảm ơn anh à?". Cậu bĩu môi.
"Không cần". Minho nở nụ cười xán lạn. "Lần đầu gặp em đã có thứ gì đó thôi thúc tôi rằng em chính là "định mệnh" đời tôi rồi. Bảo vệ em là tôi tự nguyện. Em không cần cảm ơn. Nhưng mà...". Nhếch mép. "Em không thoát khỏi tôi đâu. Từ giờ trở đi tôi sẽ ràng buộc em suốt đời".
Hyunjin bĩu môi, cúi đầu che đi vẻ ngại ngùng. Cậu sẽ không nói là tim cậu đập loạn lên vì câu nói của học bá đâu. Cậu cũng sẽ không nói cho học bá biết là thật ra cậu cũng thích việc bị "ràng buộc suốt đời" với học bá đâu.
Lý do ư? Ai mà biết. Từ lần đầu gặp là đã muốn như vậy rồi.
Chắc là đúng như học bá nói đó.
Chính là do "định mệnh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro