Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Xui xẻo.

"Aish, tên điên này". Hwang Sam tức giận kêu lên khi thấy bộ cánh của mình bị rách một mảnh lớn trong tay Minho.




"Tôi....tôi xin lỗi, tôi không cố ý". Minho bất lực. "Cậu thấy rồi đó, tôi là kẻ xui xẻo nhất thế gian này. Tôi bị mụ phù thủy xứ Milan nguyền rủa xui xẻo cả đời, có đôi khi còn lây lan sự xui xẻo của mình cho người khác nữa".




"Ngươi nói với ta việc đó làm gì? Một kẻ làm rách bộ cánh của ta thì không có quyền nói điều đó". Hwang Sam khoanh tay tức giận.




"Tôi...tôi sẽ may lại cho cậu. Cho...cho tôi ba ngày đi. Ba ngày sau tôi sẽ mang nó đến đây cho cậu".




"Ồ", pháp sư Hwang có vẻ thích thú nhướng mày, "nghe có vẻ hay đó. Vậy ba ngày sau gặp lại ngươi, nếu ngươi may lại nó giống như ban đầu, ta sẽ cân nhắc việc giải lời nguyền cho ngươi".




Nghe đến câu "giải lời nguyền", mắt Minho sáng rực, anh gật đầu lia lịa. Pháp sư Hwang Sam nở nụ cười rồi bỗng tan biến mất.




Minho kinh ngạc nhìn xung quanh. Dù đã biết rằng Hwang Sam có phép thuật nhưng không ngờ lại ngầu như thế, biến mất nhanh chóng không để lại dấu vết gì.




Minho nhìn bộ cánh trên tay mình, cắn răng hạ quyết tâm sẽ chiến thắng số phận. Anh sẽ cố gắng cẩn thận hết mức. Hy vọng dù có mong manh anh vẫn sẽ không từ bỏ.




Mang theo quyết tâm to lớn, Minho cẩn thận từng bước trở về nhà.




~~~~~




Sau bữa ăn, Minho cố gắng từ từ, từng bước tỉ mỉ khâu lại vết rách trên bộ cánh. Anh luôn miệng lẩm bẩm:"Sẽ thành công, sẽ thành công".




Thật ra vết rách cũng không đến nổi nào, Minho có thể khâu lại nó trong vòng một giờ. Nhưng vì lời nguyền khốn kiếp kia, anh phải hẹn ba ngày để đề phòng bất trắc.




Vậy mà mọi việc lại hoàn thành trôi chảy ngoài dự đoán, Minho thành công khâu lại bộ cánh. Giờ nó trông như mới vậy.




Sau khi khâu xong, anh thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói trong lúc khâu anh đã nín thở, cẩn thận từng li từng tí.




Để an toàn, anh để bộ cánh trên giường ngủ của mình. Cố gắng để mắt đến nó hết mức có thể.




Hwang Sam ở trong lâu đài khi thấy Minho trong bộ dạng lo lắng bộ cánh sẽ gặp xui xẻo vì lời nguyền của mình trong quả cầu thủy tinh thì bật cười. Anh ta đâu biết cậu đã dùng một câu thần chú nhỏ với anh, giúp anh giảm thiểu sự xui xẻo xuống. Trông bộ dạng thấp thỏm của anh ta khiến cậu thấy hứng thú.




Trở lại với Minho, sau ba ngày yên ổn, anh hí hửng mang bộ cánh đến lâu đài. Trên đường đi cố gắng nhìn đông ngó tây, cẩn thận trên đầu dưới chân để bản thân không vô tình vấp phải chỗ chết dẫm nào đó và té.




Minho đã cẩn thận hết mức. Nhưng ông trời thường hay phụ người có lòng, hoặc là do bản thân lời nguyền quá mạnh, khi cách lâu đài chừng hai mươi dặm, một con chó to tướng xuất hiện lao về phía anh, theo quán tính Minho tránh xa một bên để tránh nó và bị té, bộ cánh mắc vào cành nhọn nhô ra và rách một cái lỗ còn lớn hơn ban đầu.




Nhìn cái lỗ trên bộ cánh, Minho ngơ ngác một lúc rồi đau lòng không thôi. Anh cúi đầu, nắm chặt tay lại. Chết tiệt. Tại sao đến cuối cùng vẫn là thế này? Anh đã rất cố gắng và cẩn thận, thế mà kết cục vẫn là thế này. Cái số phận chó má này... Biết ăn nói với Hwang Sam thế nào đây?




Ngây ra một hồi, Minho vẫn quyết định phải làm đến nơi đến chốn, đứng dậy mang theo bộ cánh bị rách, anh thẩn thờ bước đi đến lâu đài của Hwang Sam.




Từ đằng xa đã thấy pháp sư Hwang đang đứng đợi, hôm nay cậu ta mặc cái áo khoác loè loẹt đủ màu đỏ vàng hồng sáng chói, mái tóc màu xám hôm nọ giờ đã chuyển sang màu vàng. Trông vô cùng điển trai, vấn đề là Minho không có tâm trạng thưởng thức vẻ điển trai đó.




"Sao rồi? Tôi đang nôn nóng muốn xem tai nghề của anh đây". Khoé môi Hwang Sam nhếch lên.




Minho chìa bộ cánh bị rách ra cho pháp sư xem. Cậu ta trố mắt.




"Anh làm gì mà nó còn rách lớn hơn cả ban đầu thế? Anh cắt nó làm vải lau nhà à?".




"Không phải", Minho khổ sở, "cậu tin tôi không? Thật ra tôi đã may nó đẹp như ban đầu, nhưng trên đường đến đây, một con chó xuất hiện, tôi vì tránh nó nên kết quả thành ra thế này".




"Dựa vào đâu tôi có thể tin anh đây? Tôi đã mất đi bộ cánh yêu thích của mình rồi...".




"Cậu có thể mua lại, còn tôi... Tôi mất hết hy vọng rồi, cái lời nguyền chết tiệt đó, cái số phận đáng nguyền rủa của tôi....". Minho nghiến răng tức giận.




Hwang Sam nheo mắt, lấy ra cho Minho một bình thủy tinh có nắp đậy, bên trong đựng dung dịch màu xanh lam.




"Học trò của tôi mới chế tạo ra một lọ thuốc tăng vận số may mắn, anh thử đem nó về nhà xem".




Minho tròn mắt nhìn vật trên tay Hwang Sam, hơi cảm động, "cậu thật sự mang món đồ quý giá thế này cho tôi sao?".




"Tất nhiên là không đơn giản như thế. Ta cần thực phẩm, đây là một cuộc trao đổi có lợi. Nếu anh lấy noa thì phải mang thực phẩm đến cho ta".




"Tưởng cậu tốt lành lắm". Minho bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy. "Tôi sẽ đem đến nếu nó thực sự có hiệu quả".




"Chúc may mắn". Hwang Sam nhếch mép, không biết đang nghĩ gì.




~~~~~




Có vẻ thứ Hwang Sam đưa cho Minho có hiệu quả, anh đã không còn xui xẻo nhiều nữa, cũng có thể kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống, Minho chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.




Minho vui vẻ đem đến lâu đài của Hwang Sam một xe thực phẩm, liên tục nói cảm ơn cậu, Hwang Sam chỉ mỉm cười không nói gì.




Ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Minho chưa vui được lâu thì.... 




Xoảng... 




Đêm đó, trong lúc sơ ý, anh đã làm vỡ bình thủy tinh, bình vỡ tan, chất lỏng trong bình chảy ra rồi bỗng nhiên bốc hơi hết. Minho chửi thề một tiếng rồi ngồi xuống ghế, tức giận đấm lên bàn. Rõ là lời nguyền quá mạnh, không thứ gì có thể giúp anh cả.




Anh giữ cho bình không vỡ được bốn ngày.




Bốn ngày không xui xẻo. Chết tiệt. Thật ngắn ngủi.




Không, Minho không muốn buông xuôi như vậy. Anh phải đi tìm Hwang Sam.




~~~~~




Hôm sau, Minho đi ngay đến lâu đài của Hwang Sam, làm ầm ĩ một lúc Hwang Sam mới xuất hiện. Anh nắm lấy áo cậu, chân thành cầu xin.




"Pháp sư Hwang, xin cậu, hãy giải trừ lời nguyền giúp tôi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được".




"Buông tay ra khỏi áo tôi nào, lỡ anh lại làm nó rách thì sao?". Hwang Sam bực bội kêu lên, khi Minho đã bỏ tay ra, cậu liếc anh, "lời nguyền đó rất mạnh. Muốn phá giải nó cũng mất một khoảng thời gian dài, tôi không rảnh".




"Làm ơn, tôi xin cậu. Hay cho tôi vào lâu đài làm người học việc cũng được. Cạu chỉ cần dạy tôi, tôi sẽ tự giải". Minho rưng rưng.




"Tôi chỉ nhận một đệ tử. Mà...", Hwang Sam lấy ra một lá bùa chằng chịt các loại chữ khó hiểu, "đệ tử tôi làm ra lá bùa may mắn này, nó đã xem như thành công được 70%. Nếu lá bùa bị vận xui của anh làm cháy hay đại loại kiểu như vậy thì...chúc mừng anh... Anh là kẻ xui xẻo nhất thế giới này".



Minho nhận lấy lá bùa mà không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra đây là hy vọng cuối cùng rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro