14
Cả hai bước lên xe buýt cùng nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào. Trên xe buýt lúc này khá là đông, nào là học sinh rổi kể cả phụ huynh tan làm blabla. Minhee cứ nhìn cô còn cô thì một cái liếc mắt cũng không có.
"T/b này..."
"Aigooo nóng quá đi, tai mình cứ ù ù chả nghe được gì." minhee chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang, thật ra là cô nghe nhưng cố tình phất lờ mà thôi.
Xe buýt ngày càng đông, nóng thì cũng ngày càng nóng hơn. Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là cô có cảm giác hình như ai đó cứ chạm lấy váy của mình. Cô nhìn ra sau thì thấy ông chú nào đó đang đứng sau mình. Nhưng mà bây giờ cô chẳng biết làm gì cả.
Cô tìm minhee, nhưng mà cậu ta biến đâu mất rồi...
Cứ thế mà ông ta cứ cố tình chạm vào váy của cô, cô tránh né hết sức nhưng vì quá đông nên cô chẳng biết thế nào cả. Mắt cô rưng rưng, hình như cô sắp khóc đến nơi rồi.
Cô cảm giác ôi thôi rồi, lần này bị tên biến thái này sàm sỡ luôn rồi. Cô không dám chống trả mà cứ im lặng như thế. Lúc nãy chỉ sắp khóc thôi, nhưng mà bây giờ nước mắt cô nó rơi luôn rồi.
Đang trong tình trạng rối loạn thì ai đó tiến đến cạnh cô. Vòng tay qua eo của cô và ôm cô thật chặt vào người. Cô bất động, tai hay mặt gì đều đỏ ửng lên hết, một phần vì nóng một phần vì ngại.
"Minhee...?" cô ngước mặt nhìn cậu, cuối cùng cũng thấy cậu rồi. Từ nãy đến giờ cậu đã ở đâu vậy chứ.
"Cậu làm gì vậy hả?" mặt mũi tèm lem nhìn minhee, cô hỏi.
"Bây giờ muốn tớ ôm cậu hay ông ta?"
Cô im lặng, cứ để như vậy. Dù ngại nhưng cảm giác đó, nó an toàn làm sao.
Như vậy minhee cứ đứng đằng sau ôm chặt lấy cô cho đến hết quá trình đi xe buýt.
Cuối cùng cũng đến trạm dừng, cô phải cảm ơn trời đất vì cuối cùng chuyến xe này đã kết thúc. Chờ mọi người xuống hết rồi cô với minhee mới bước xuống xe.
Đứng dưới trạm xe chỉ có hai người, minhee lấy tay của mình lau đi nước mắt còn vương vấn trên mặt cô.
"Đừng có khóc, ổn cả rồi. Có tớ ở đây này!"
Cô im lặng nhìn minhee một lúc. Rồi mới dám lên tiếng.
"Kang Minhee cảm ơn cậu!" cô nói rồi chạy thật nhanh để trốn khỏi sự nhục nhã này, nhưng không thuận lợi chút nào. Cô vừa được một pha vồ ếch cực mạnh.
"Đứng đó, đừng có lại đây." cô biết thế nào minhee cũng sẽ chạy đến nên cô đã nói trước thế này. Nói xong cô bình tĩnh đứng dậy, rồi chạy tiếp.
"Đáng yêu nhỉ?" minhee vẫn đứng đó nhìn cô chạy xa dần xa, rồi cười trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro