Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiên Dương Yến Mộng] Tiên Dương "Ác Mộng."

Tóc Tiên nhìn theo đường nét khuôn mặt của em bé mới lớn đang ngồi ngoan ngoãn viết viết gì đó trên bàn. Chị nhẹ nhàng mỉm cười, không khỏi cảm thán trước sự dễ thương của nàng...

"Yến đang viết gì dạ?", chị hỏi, nhẹ nhàng vén một bên mái tóc của em.

"Dạ... Em đang- nghĩ kịch bản truyền thông bẩn cho lần livestream tiếp theo ~"

"Hả?"

Chị đứng hình, lặng lẽ nhìn bóng hình dễ thương trước mặt, vô cùng bối rối với lời nói vừa rồi nàng muốn thốt ra. Nhưng trước khi kịp làm gì đó, Tóc Tiên đã nhận ra thứ gì đó không ổn, chị lắc lắc đầu lần một...

Vẫn là Dương Hoàng Yến.

Chị lắc lắc đầu lần hai...

Bóng hình ấy dần dần mờ mờ đi, dường như đã dần hiện ra một ai đó khác ngoài nàng.

Chị lắc lắc đầu lần ba...

"Chóc Chiên ơi ~"

Tiếng gọi ám ảnh chị trong suốt thời gian còn ở ký túc xá bỗng vang lên, làm đầu chị ong ong ngang... Rồi, từ bao giờ và cũng chẳng hiểu sao, bé mèo cam Dương Hoàng Yến xinh xắn ngoan ngoãn bên cạnh Tóc Tiên đã bị thay thế thành cái con gián loi nhoi Lê Thy Ngóc, nó nhìn sang chị, cười.

Chị thấy mình như lạc vào một bộ phim kinh dị nào đó (dù chẳng có máu me), Tóc Tiên sợ hãi... Lùi lại phía sau khi bóng dáng của con Gián ngày càng tiến lại gần mình hơn, chị hoảng loạn...

"Ahhh! Thy! Tránh xa chị ra!!!!!"

"Chóc Chiên ơi Chóc Chiên à ~"

Lúc gương mặt của Lê Thy Ngọc trong bộ đồ con gián ngày càng phóng to trước mắt mặc sự vùng vẫy của chị...










Cũng là lúc Tóc Tiên may mắn thức dậy, tỉnh mộng khỏi cái giấc mơ quái lạ đầy đáng sợ.

"Ahhhhhhhhhhh", chị bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống cằm - "trời ơi đáng sợ quá..."

"Hửm... Tiên ui dị dọ-"

Dương Hoàng Yến nằm bên cạnh chị, nàng ngái ngủ, dụi dụi nhẹ mắt, đôi chút nhăn mặt khi bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh của người đương chung chăn gối - nhưng khi chưa kịp hiểu gì, Tóc Tiên đã đột nhiên vùi đầu vào lòng nàng, ra sức hít hà mà khóc lóc...

"Ah! Hít, Yến ơi... Chị nhớ Yến", chị nói, giọng nhão nhoẹt.

"Eh- nhưng... Tiên ơi mình nằm ngủ bên nhau mà-", nàng bối rối, chỉ còn biết xoa xoa tấm lưng con người lớn hơn mình mà trấn an.

"Hông!?!! Trời ơi chị vừa mơ thấy cái ác mộng nó đáng sợ lắm bé ơiiii", chị ôm chặt thân thể em trong lòng, ra sức giãy nảy.

"Dạ rồi dạ rồi... Tiên của em...", nàng như đã hiểu được, bèn nâng gương mặt khó coi của Tóc Tiên lên, dịu dàng hôn lên bờ má chị, cọ nhẹ mũi hai người lại với nhau, rồi cười tít cả mắt - "Em ở đây mò, hông sao hết... Ác mộng qua rồi ~"

"Ừm ừm!"

Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó quay sang nhìn đồng hồ... Gần 2 giờ sáng.

"Hmmm... Ngủ lại tiếp thui... Chị xin lỗi đã đánh thức em bé giữa đêm nha."

Tóc Tiên chầm chậm ôm lại nàng vào lòng, ngã xuống giường...

"Hông sao mà ~ ngủ thui."

Nàng đáp, ngoan ngoãn như con mèo trong lòng chị... Chị mơ mơ màng màng, thầm cảm thán:

"Eh... May ghê- không phải Lê Thy Ngọc hôn chị-"

"HẢ?"

"Chết dở-"

"Chị nói ai hôn chị?"

"À đâu có... Em ơi- chị-"

"Chị mơ người khác hôn chị xong quay ra đòi tôi an ủi hả?"

"Hông có... Yến ơi- chị-"

"ĐI RA NGOÀI!"

"HÔNG YẾN- ƠI-"

--- --- --- --- ---

"Hít- Yến ơi..."

"Ra ngoài mà mơ Lê Thy Ngọc hôn chị đi nhá-"

"Yến ơi chị nói thật mà, đó là ÁC MỘNG!"

Rầm...

Ác mộng thực sự của Nguyễn Khoa Tóc Tiên: ngủ ngoài sofa, không có con mèo tên Hoàng Yến để ôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro