Chương 5
Sáng hôm sau thì tôi có đi uống cafe với bạn tôi, cô ấy tên Uri, mới từ nước ngoài về nên tôi hẹn cô ấy ra để nói chuyện. Lúc cô ấy ra thì trông cô ấy xinh lộng lẫy luôn ý. Tôi và cô ấy hỏi thăm nhau bình thường, xong rồi cô ấy hỏi tôi:
Uri: Dạo này tớ nghe nói cậu được 1 anh tuyển thủ nào đó dẫn đi chơi à?
- Chỉ là bạn thôi...
Uri: Đừng có lừa tớ. Cậu và người đó thích nhau à?
- Không!!
Uri: Chứ sao lại thân thiết thế? Có khi cậu ta thích cậu ý
- Không có đâu... Chỉ có tớ thích thôi
Uri: Vậy là đơn phương à?
- Chắc vậy..
Uri: Sao không tỏ tình đi?
- Tỏ tình mà bị từ chối nhục lắm. Tớ sợ lắm...
Uri: Chưa thử sao mà biết được. Thử đi
- Thôi được rồi... 1 mình tớ thích là được rồi
Uri: Nhát thật đấy
Tôi và cậu ấy nói chuyện thì cậu ấy bảo cậu ấy có chuyện nên đi về trước. Tôi cũng đi về luôn vì giờ chẳng còn ai nói chuyện. Tôi đang trên đường về thì tình cờ bắt gặp Khoa đang đứng nói chuyện với 1 cô gái mà trông có vẻ thân thiết lắm. Khi nhìn thấy cảnh đó thì tôi nghĩ rằng Khoa đã có người mình thích rồi nên tôi buồn và quay về chung cư. Tôi buồn đến mức bỏ ăn luôn khiến cho cơ thể của tôi bị bệnh.
Mấy ngày mà tôi bị bệnh thì chỉ có Uri qua thăm tôi thôi, còn Khoa thì không có. Đột nhiên vào buổi tối đó, Khoa qua khu chung cư của tôi. Tôi không biết là ai đã nói cho Khoa biết là tôi bị bệnh nữa. Khoa đến bên cạnh giường tôi và nắm tay tôi rồi nói:
SGP Khoa: Sao mấy nay bị bệnh mà không bảo tôi?
- Nói với anh làm gì?
SGP Khoa: Cô bị bệnh rồi ai đi xem tôi đấu?
- Thì ra anh cũng chỉ tiếc tiền vì mua vé cho tôi thôi
SGP Khoa: Cô nói gì vậy?
- Tôi không muốn nhắc lại
SGP Khoa: Mà cô ăn cái gì chưa? Tôi đi mua cho cô
- Thôi khỏi, phiền anh lắm
SGP Khoa: Sao cô lại trở nên như vậy?
- Như vậy là sao?
SGP Khoa: Cô không giống cô ngày xưa nữa... Có phải cô ghét tôi không?
- Đúng!! Tôi ghét anh đó...
Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, tôi không thể kìm chế bản thân được nữa. Khoa đối xử với tôi rất tốt, lo lắng cho tôi, rồi còn có những hành động giống người yêu nữa, vậy mà giờ Khoa lại đối xử với bạn nữ đó y hệt mà còn có phần tinh tế hơn nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng mà lần này tôi không thế kìm chế cảm xúc nữa mà oà khóc như một đứa trẻ. Tự nhiên Khoa ôm chầm lấy tôi, rồi còn nói:
SGP Khoa: Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương. Nhưng tôi hứa, lần sau sẽ không có chuyện này nữa. Em ráng chờ tôi nhá...
Khi nghe Khoa nói vậy thì tim tôi bị hẩn đi một nhịp, tôi bắt đầu ôm lấy Khoa và vùi đầu vào vai cậu ấy. Đây là lần đâu tiên tôi có cảm giác này, cảm giác được yêu thương. Khoa dỗ dành tôi đi ngủ, cuối cùng thì tôi cũng ngủ được 1 giấc ngon lành rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro