Part 5
4 tiết học dài dằng dặc cũng đã trôi qua . Hai bạn trẻ nhà ta cũng đói rồi nha nên tất nhiên phải phi xuống căng tin trường òi
- Hoành cậu có nhất thiết phải gắp đầy ú ụ thức ăn vào đĩa thế không hả?
- Thế cậu làm như cậu gắp ít hơn nữa tớ ý
- Ít ra bổn đại Nguyên tớ ăn vẫn còn chán .
Nguyên không biết phía trước có người đi ngược chiều lại với cậu . Và tất nhiên liệu là * rầm *
Trên áo người thanh niên kia bê bết đò ăn của cậu
- A tôi xin lỗi là do lỗi của tôi xin lỗi anh nha
Cả căng tin trường đều dồn ánh nhìn vào hai con người kia . Mọi người gần như đều có ý nghĩ cực kì giống nhau chính là * bạn học mới xem rá thì lần này cậu chết chắc với hội trưởng rồi * quay lại với hai người kia nha ~
- Là lỗi do cậu ?
Mặt Khải Ca và Nguyên nhi mặt sát mặt chỉ còn 5 mm nữa là chạm rồi . Nguyên lắp bắp :
- Phải .... là ...do...........A anh là người hồi sáng vậy coi như hòa nha . Vậy bây giờ tui có việc bận rồi tui chuồn...a nhầm tui về lớp trước nha và Nguyên chuồn lẹ lùn a ~
Bây giờ thì ở căng tin không ai còn dám ăn nữa vì hàn khí của Khải Ca đã tỏa rộng khán phòng . Nhưng chiếc bàn giữa khán phòng vẫn còn hai người con trai vẫn đang ngồi đó .
Đó chính là Thiên và Hoành .
- Khải , anh giả bộ giỏi lắm nha . Em tưởng anh vẫn ở bên Mỹ học ĐH Havard hết mới về cơ mà sao anh về sớm thế mới có 2 năm thôi mà .
- Anh về sớm thế học xong rồi à ?
- Ừ , xong rồi
- Anh giỏi thật nha mới có 2 năm thôi mà đã xong rồi a ~
- ......
- À mà Thiên anh hỏi hình như nguyên tử không nhớ anh à .
Đột nhiên nói đến câu này thì mặt Thiên và Hoành biến sắc
- Chính là .........
------------- dải phân cách 1 năm trước --------
Hôm ấy Nguyên đi theo Thiên và Hoành đến lotte để chơi . Lúc đó Hoành muốn ăn kem nên đã bảo Nguyên đi mua hộ tại vì Thiên đang mệt a ~ .
- Nguyên ơi mình muốn ăn kem a~ cậu mua cho mình nha rùi trưng đôi mắt cún con nhìn Nguyên . Thế là Nguyên phải đồng ý thui .
- Rồi , mình sẽ mua sẽ mua cho cậu .
- Ưn mình yêu Nguyên nhất * quay ra Tỉ mặt đen thui *
- Ực ak Nguyên cậu đi đi mình và Thiên đợi
Nguyên sang đang sang đường bỗng thấy tiếng Hoành gọi lại
- Mình vị dâu nha .
- Ừ mình nhớ rồi . Nhưng Nguyên không để ý rằng đèn đã chuyển sang màu xanh
* Rầm * . Bí bo , bí bo
Cậu thanh niên nằm trên vũng máu đỏ tươi . Một cảnh tượng kinh hoàng .
---------------------------------------------------------------------------------
- Từ ngày hôm đó cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng cậu ấy lại quên đi người quan trong nhất mình và đó chính là anh .
- Vậy tại sao cậu không nói với tôi ? ( au : cái nầy là hơi quen quen à nha )
- Tại vì chính mẹ của Nguyên là người bảo chúng em phải giữ bí mật . Bác ấy muốn Nguyên bình phục hoàn toàn rồi mới nói cho anh và muốn anh chuyên tâm vào học hành .
- Được rồi các cậu cũng về phòng chuẩn bị cho tiết học chiều đi .
2h30'
Reng reng đến giờ rồi mà thầy cô giáo vẫn chưa đến , bỗng
- Mời em Vương Nguyên lớp 9a2 lên phòng hiệu trưởng có việc .
cộc cộc cộc
- Bác Vương gọi con có việc gì thế ạ
- Chính là mẹ con triệu hồi con khẩn cấp
- Triệu hồi ..............
- Ừ mẹ con đã cho xe chờ dưới cổng rồi con mau xuống đi .
- Vâng bai bác nha
Chiếc Maybach Landaulet màu trắng đang chờ cậu dưới cổng . Người đàn ông to cao kung kính mở của xe rôi mời cậu vào trong .
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ?
- Dạ thưa cậu chủ , phu nhân đang đợi ở Khách sạn Yuzhong District Glenview ITC Plaza Chongqing .
- Được vậy chúng ta đi thôi
End chương
Nhớ vote + cmt nhé em iu mọi người nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro