Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Mình cưới nhau đi! (Cuối)

"Ba à! Nayeon của ba đây. Sao bây giờ ba mới chịu dậy gặp con chứ?"-Nayeon chạy lại vào lòng ông Im khóc nức nở

"Ba xin lỗi....xin lỗi con gái yêu của ba. Ba thật đáng trách đều tại ba"-Ông Im lòng xót thương đứa con gái yêu quý của mk

"Không sao hết, chỉ cần ba tỉnh lại là con vui lắm rồi"-Nayeon khóc an ủi ba mk

"Nín đi!! Con khóc, ta đau lòng lắm"—Ông Im dùng tay lau đi những giọt nước mắt của con gái mk

Nayeon cx nghe lời lau hết nước mắt rồi lại ôm chặt ông Im.

"Con sống thế nào có tốt k?"-Ông Im hỏi

"Chỉ cần có ba là mọi thứ tốt rồi"-Nayeon mỉm cười trả lời

"Ai ở ngoài kia thế con?"-Ông Im ngó ra ngoài nãy giờ cứ có vài người lấp ló nãy giờ

"Các cậu vào đi"-Nayeon bảo họ vào

"Cháu chào chú. Cháu tên là Mina"-Mina dẫn đầu vào trước

"Cháu là Sana ạ"-Sana

"Cháu là Tzuyu"-Tzuyu

"Cháu tên Taehyung"-Taehyung

"Cháu tên là Jimin ạ"-Jimin

"Cháu là Jin ạ"-Jin

"Còn con tên Jungkook ạ"-Jungkook lễ phép cúi ng

"Các cậu ấy là bạn của con hết đó. Nhờ có họ con mới đc như ngày hôm nay"-Nayeon nói cho ông Im biết

"Sẵn tiện đây ta cảm ơn các con luôn, vì đã giúp đỡ Nayeon nhà chú"-Ông Im cúi đầu cảm tạ

"Ây ây....chú làm gì thế."-Các cô đỡ ông Im

"Chú à! Bọn cháu mới cần phải cảm ơn"-Tzuyu

"Đúng đó...chú đừng làm vậy"-Sana

"Nếu không có Nayeon bọn cháu cx không thể đc như ngày hôm nay. 1 ng như cậu ấy thật tốt để chúng cháu làm bạn. Cảm ơn bác vì đã cho 1 Nayeon tuyệt vời làm bạn với chúng cháu"-Mina

"Các cậu cx giống như món quà ông trời dành cho mk đó"-Nayeon nhìn Misatzu cười

"Dù gì ta cx rất cảm ơn các con"-Ông Im cười

"......."-Họ ngồi nói chuyện với nhau, kể về những gì họ gặp trong quá khứ, từng chuyện từng chuyện 1 Nayeon kể với ba mk tất cả.

Cuộc vui nào rồi cx tàn họ nhanh chóng về nhà chỉ còn mỗi Nayeon và Jungkook ở lại đó với ông Im.

"Ưm hừm....."-Ông Im ho 1 tiếng cho bầu không khí đỡ ngại ngùng hơn

Jungkook lúng lúng nhìn Nayeon, cô cx chả biết làm sao chỉ biết ngồi cười trừ im lặng.

"Dạ! Thưa chú cháu và Nayeon đang yêu nhau ạ"-Jungkook lấy can đảm nói với ông Im

"Con có thể ra ngoài chút không? Ta muốn nói với Jungkook vài chuyện"-Ông Im nhìn Nayeon

"B..ba đừng làm khó anh ấy! Thôi..2 ng nói đi con ngồi nghe cx đc mà"-Nayeon không nỡ ra ngoài

Jungkook đến chỗ Nayeon cầm tay cô nói nhỏ

"Em cứ ra ngoài đi! Anh sẽ giải quyết đc"

"Nhưng..."

"Ngoan...em phải tin anh"

"Được rồi...có gì phải gọi em đó"-Nayeon trầm mặt đi ra ngoài.

/................/

Trong phòng không biết họ có nói gì hay làm gì không mà sao chả nghe thấy gì thế? Mấy tiếng đồng hồ rồi, nói gì mà lâu thế còn lâu hơn cả thời gian mk nói chuyện với ba.

"Cạch"-tiếng cửa mở ra

"Sao rồi..."-Nayeon tò mò hỏi Jungkook

"Em đoán xem"-Jungkook muốn tăng thêm tò mò cho cô nên hỏi

"Em đoán đc thì hỏi anh làm gì? Đừng có cà chớn nữa...nói đi em hóng quá"-Nayeon đánh nhẹ Jungkook rồi mặt rất nghiêm túc hỏi

"Ba có vẻ rất muốn có 1 đứa cháu rồi! Phận làm con cháu chúng ta nên làm cho chú vui nhỉ?"-Jungkook cúi ng xuống ghé sát tai Nayeon thì thầm, tay đã thò vào áo cô lúc nào k hay.

"Anh...anh đừng có mà linh tinh. Em đi vào bên trong"-Nayeon đỏ ửng bỏ tay Jungkook ra, xấu hổ muốn đi vào bên trong.

"Để ba nghỉ ngơi đi. Ông ấy mệt rồi mà!!! Bây giờ chúng ta đi bàn chuyện sinh babi"—Jungkook k để Nayeon đi vào trong đó làm phiền ba ngủ. Anh nhanh chóng kéo cô đi luôn.

Hai ng cx nhanh vào đc phòng của Nayeon. Jungkook đóng chặt cửa lại, anh bế cô lên giường. Nayeon đang nằm gọn dưới ng anh, để xem chạy đằng nào cho thoát.

"Em nói xem làm thế nào để ba có cháu bồng bế nhỉ?"-Jungkook giọng ẩn ý đầy trêu ghẹo

"Ba? Anh cx thuận miệng quá ha! Chúng ta còn chưa cưới nhau"-Nayeon nực cười trước sự mặt dày của anh.

"Sớm hay muộn gì chả phải gọi. Gọi luôn giờ cho gần gũi, cho quen"-Jungkook chả lấy đó làm xấu hổ, anh còn coi nó là chuyện đáng để khen.

"Mặt anh làm bằng bê tông hả?"-Nayeon nhéo 2 má Jungkook

"Bê tông thì cx là của em"-Jungkook cười rồi cúi xuống hôn cô.

Nayeon nhanh chóng tiếp nhận, 2 tay vắt chéo lên cổ anh.

/................./

Sáng hôm sau. 2 ng chào tạm biệt ba rồi về căn biệt thự.

"Ba! Có gì thì ba gọi con nhé"-Nayeon ôm tạm biệt ba

"Đi cẩn thận con nhé! Ở đây thì cứ để ba lo"-Ông Im cười mỉm cười

"Bọn con đi đây ạ!"-Nayeon cúi chào rồi đi

"Từ từ. Jungkook!! Lại đây ba có chuyện muốn nói với con 1 tí"-Ông Im nhìn Jungkook vẫy tay lại, ý muốn bảo anh nói chuyện riêng.

Jungkook kêu Nayeon đi lên xe trước, anh nói chuyện với ba xong lên sau.

"Ba có chuyện gì ạ?"-Jungkook lại gần

"Cái này là lá hạnh phúc. Ba xin đc lộc từ Jeongyeon đó! Con giữ lấy nhé"-Ông Im đưa cho anh 1 cái hộp màu đỏ bên trong có 1 cái lá hồng đỏ rồi căn dặn.

"Con xin. Ba à! Tối nay con kêu ng đến đón 2 ng đúng giờ nhe. Con đã sắp xếp rồi, ba k cần lo lắng gì đâu"-Jungkook nhận lấy rồi ôm ông Im vui vẻ nói

"Được rồi! Con gái ta lấy đc con quả là 1 phước lành"-Ông Im vỗ vai anh

"Thật ra...chính sự hiện diện của cô ấy mới khiến con có đc hạnh phúc như thế này. Đúng hơn là Nayeon chính là cuộc sống của con, đc lấy cô ấy làm vợ quả là sự may mắn nhất đời con rồi"-Jungkook mỉm cười nói ra những điều trong lòng

Ông Im mỉm cười hài lòng vỗ vai Jungkook.

"Thôi...con đi trước nhé! Có gì thì gọi cho con"-Jungkook tạm biệt ông Im rồi đi ra xe

Cất hộp lá hạnh phúc vào túi quần, ngồi lên xe rất tự nhiên. Nayeon đăm chiêu nhìn anh

"Anh với ba em làm gì mà cứ thập thò thế?? Lại còn chuyện riêng tư với nhau"-Nayeon nhìn còn thấy ghen tị. 2 cái ng này có giấu cô chuyện gì k?

"Chuyện của con rể ba vợ, bà xã cx muốn nghe sao? Em tọc mạch hơn anh tưởng đấy. Riết rồi cái tính lạnh lùng hồi trc của em trở về số 0 hết đó"-Jungkook cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái

"Anh thiệt là. Mau bồi thường cho em đi"-Nayeon xoa chán của mk rồi chìa tay đòi bồi thường.

"Em thích bồi thường thế nào?"-Jungkook dí sát vào ng cô

"Anh...anh lại làm gì nữa hả? Tối qua còn chưa đủ à? Đừng có mà làm loạn, đây là ngoài đường đấy"-Nayeon đỏ mặt, ánh mắt né sang chỗ khác

"Đây là trên xe không phải ngoài đường"—Jungkook cười gian

"Em không cần bồi thường nữa! Chúng ta đi về"—Nayeon giữ khoảng cách tránh anh lại làm chuyện linh tinh thì chết

"Vậy..thơm môi anh cái"—Jungkook kiềm chế lại, chu môi ra muốn hôn

"Chụt...chụt.."—Nayeon thấy Jungkook dễ thương  liền hôn vào môi anh, tiện thơm luôn cái má đáng yêu kia.

"Được rồi! Về thôi...chụt"—Jungkook vô cùng mãn nguyện, anh vui vẻ hôn cô 1 cái nữa rồi ngồi ngay ngắn lái xe.

Sau 1 hồi cx về đến nơi. Họ tạm biệt nhau rồi vào nhà.

"Về rồi à?"—Sana từ trong chạy ra đón

"Ừm. Các cậu ăn gì chưa?"—Nayeon gật đầu rồi hỏi

"Tụi mình ăn rồi, đang đợi cậu trở về nè!"—Mina từ bếp bước ra

"Về rồi hở? Đang đợi cậu nãy giờ"—Tzuyu cx từ trên lầu bước xuống

"Hôm nay cx rảnh hay bọn đi spa làm đẹp đi, tiện mua sắm luôn"—Sana đề nghị

"Đúng đó! Con gái luôn phải đẹp thì người yêu mới không chán cơm thèm phở đc chứ!"—Mina đồng tình

"Bảo sao các cậu hôm nay có mặt đầy đủ đợi mk thế"—Nayeon cuối cùng cx hiểu ra mục đích của họ

"Đi đi...mãi bây giờ mới có thời gian đi chơi mà! Cậu toàn dính với Jungkook nhà cậu như keo ấy"—Tzuyu đến khoác tay năn nỉ

"Gì mà Jungkook nhà mk chứ! Thôi được rồi...các cậu là nhất"—Nayeon có chút ngại, họ cứ chằm chằm vào cô như vậy thì ma nào dám từ chối.

/............./

Nói là làm liền, đầu tiên các cô đi spa chăm sóc da trước, sau đến đi làm tóc, móng tay, móng chân, trang điểm nữa. Làm mấy cái này rất lâu, khách VIP thì cx khoảng mấy tiếng. Trời sầm tối rồi họ mới lảo đảo đi ra khỏi quán

"Ngồi muốn trĩ nội luôn ròi"—Nayeon than thở

"Công nhận"—Sana gật đầu

"Làm mấy cái này lâu ghê"—Tzuyu thở ngắn thở dài

"Thoii nèo! Còn chọn trang phục nữa rồi về"—Mina lấy lại tinh thần cho mọi ng

"Ể...mà các cậu rủ làm cái này chỉ để về nhà ngủ thôi á?"—Nayeon không hiểu

"Tí còn đi ăn mà! Lo gì không có người ngắm"—Sana kéo Nayeon đi

2 ng kia cx đi theo luôn.

Đến cửa hàng trang phục, họ vào lựa đồ. Xong xuôi, mỗi người đều chọn được đồ phù hợp

Mina

Tzuyu

Sana

Nayeon.

"Xong hết rồi chúng ta về nha!"—Sana mãn nguyện nói

"Chứ mẹ còn muốn đi nữa hử?"—Nayeon bất lực nói

"Không có! Giờ muốn về nè"—Sana ôm tay Nayeon cười vui vẻ

"Công nhận làm đẹp con người thôi mà cx mất nguyên cả 1 ngày"—Mina thở dài

"Thôi...muốn đẹp thì phải chấp nhận chứ sao! Về thôi nèo"—Tzuyu khua tay bảo mọi người về

"Đi thôi"—All đồng thanh rồi cùng nhau trở về nhà.

/................../

Ở nhà các anh hiện đang rất bận rộn.

"Nhanh lên! Họ nhắn là đang về rồi này!"

"Đây...đây...sắp xếp cho gọn vào"

"Mọi thứ chuẩn bị hết đi"

"Xong rồi! Lên thay quần áo thôi"

"............"— Cuộc nói chuyện của các chàng trai.

Jimin

Taehyung

Jin

Jungkook.

/.............../

Sau 1 hồi đi đường các cô cuối cùng cx về nhà.

"Sao cứ cảm giác u ám thế nhỉ?"—Sana hơi rùng mk

"Đi vào trong thôi!"—Mina ra hiệu

Tất cả cùng nhau đi vào, Nayeon có cảm giác lạ lắm, Misatzu cứ líu díu đi đằng sau

"Các cậu nghĩ nhà có trộm à?"—Nayeon quay lại hỏi

"Á...không thể nào! Trộm nào ngu mà nộp mạng vào đây chứ!"—Misatzu lắc đầu cười cười

"Ừm"—Nayeon gật đầu sau tự tin đi vào nhà trước.

Cô đặt đồ ở ghế rồi với tay bật đèn. "Tích...tác...tích...tác"—tiếng bật lên tắt đi

"Các cậu à! Bóng đèn hình như bị cháy rồi hay sao ý!"—Nayeon nói

Đáp lại cô là sự im lặng chết chóc.

"Nè...Mina, Sana, Tzuyu"—Nayeon không nghe thấy tiếng liền gọi

"Tắc......" tiếng đèn trang trí bật lên. Nayeon như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt mk.
Đèn nhấp nháy ở xung quanh mọi nơi. Ở tường còn có những hình ảnh của cô và Jungkook. Phía dưới đường trải đầy nến thơm và hoa hồng. Điều đặc biệt hơn là, chính giữa khung cảnh đó có 1 chú gấu to đùng và 1 chằng trai cầm bó hoa baby.

"Im Nayeon"—Jungkook gọi tên cô

Cô không nói gì chỉ nhìn anh như muốn nói anh hỏi cái gì.

"Em có thể lại đây với anh không?"—Jungkook hiểu ý liền mỉm cười chìa tay ra

"Vâng"—Nayeon gật đầu đi từ từ đến bến Jungkook

Jungkook cầm lấy tay cô, bây giờ 2 người đã ở trung tâm vị trí chính của màn lễ.

"Sao...sao anh lại..."—Nayeon mấp máy miệng muốn hỏi nhưng anh đã đưa ngón trỏ chạm lên miệng cô.

Biết điều, Nayeon k hỏi gì nữa để cho anh làm trước.

"Nayeon à! Anh biết giờ em rất bất ngờ đúng không? Những cái này đều là chuẩn bị cho em hết đó. Những tấm ảnh hồi em còn nhỏ xíu này nữa..anh phải xin mãi ba em mới đồng ý cho mượn đó"—Jungkook đưa tay hướng về mọi nơi xung quanh để cô nhìn

Nayeon cười ngại, ba xấu tính quá, mấy hình còn nhỏ của cô toàn dìm cô không à!

"Hôm nay, anh có điều muốn nói. Chuyện này....có vẻ đến quá nhanh nhưng người xưa có câu là "cưới vợ phải cưới liền tay" thế nên anh không muốn lãng phí thời gian chúng ta không đc ở bên nhau nữa. Em chính là đáp án cuối cùng của cuộc đời anh. Mỗi ngày trôi qua anh đều muốn ở bên em. Cả ngày anh đều muốn thấy em. Anh biết, em đã chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi từ nhỏ. Em luôn mạnh mẽ tự mk giải quyết, tự mk gánh lấy. Nhìn em như vậy anh càng muốn bảo vệ, muốn chăm sóc bởi vì anh quá yêu em rồi. Nayeon! Mk lấy nhau nhé?"—Jungkook cầm tay Nayeon nói từng lời tận đáy lòng. Sau đó quỳ 1 bên chân xuống, rút hộp nhẫn ra cầu hôn.

"Em...hức..hức.."—Nayeon đã khóc, không biết sao đây là chuyện vui mà nước mắt cô lại rơi.

Jungkook vẫn đang hướng về cô muốn nhận câu trả lời

"Được, em đồng ý! Mk cưới nhau đi!"—Nayeon gật đầu nước mặt càng rơi ra nhiều hơn

Jungkook mừng rỡ đeo nhẫn vào cho Nayeon rồi tặng hoa cho cô tiện ôm cô gái nhỏ này vào lòng luôn.

"Em yêu anh! Hức hức..."—Nayeon ôm chặt Jungkook thổ lộ lòng mk

"Ngoan...nín đi nào!"—Jungkook dỗ dành, xoa đầu Nayeon

"Hú!!! Chúc mừng nha!"—Tất cả mọi người đều đi ra, vỗ tay nhiệt liệt

"Ba, cô chú...mọi người?"—Nayeon bất ngờ khi thấy tất cả đều có mặt hết ở đây

"Sao hả, bất ngờ không?"—Misatzu cười trêu ghẹo

"Mọi người hùa nhau giấu con à?"—Nayeon cảm thấy không công bằng

"Cuối cùng thì con cx sắp làm con dâu ta rồi!"—Bà Jeon ôm cô

"Nhà ta thật có phước phần mới có được cô con dâu như này! Ông Im..tôi vô cùng cảm kích ông!"—Ông Jeon cx vui mừng không kém, còn nói chuyện với ba Nayeon

"Nhà có phước phần phải là nhà tôi mới đúng! Con rể này tôi chấm hoàn hảo khi vừa gặp rồi! Haha...."—Ông Im cx vui mừng nói với ba Jungkook

"Phải nói là cả 2 nhà đều có phước phần ha!"—Nayeon và Jungkoon đồng thanh

Mọi người nhìn nhau phá lên cười.

"Dịp hiếm hoi này, chúng ta chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi!"—Jimin giơ máy ảnh ra

"Đúng đó, mọi đều ở đây hết mà!"—Jin đồng tình

"Vậy xếp hàng vào chúng ta chụp ảnh nhé!"—Taehyung chỉnh đốn hàng để ai cx có mặt trong bức ảnh.

Mọi người xếp nhanh chóng và nhìn vào máy ảnh

"Được rồi! Tôi đếm đến 3 là chụp nhé"—Anh cận vệ nói với mọi người

"Okok"—Mọi ng đồng thanh chỉnh chu lại rồi nhìn vào ống kính cười vui vẻ.

"1...2...3...tách"
  Vậy là 1 bức ảnh kỉ niệm ra đời. Nó sẽ trường tồn mãi mãi💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro