4
16.
"Nếu mà đã từ chối rồi yêu cầu làm bạn thì thằng bạn thân kia thay đổi là đúng rồi còn gì."
Tôi thắc mắc hỏi Hải: "Sao lại thế?"
Việt Hải lại trao tôi một ánh mắt khinh: "Đó tao nghe đồn mày chưa quen ai bao giờ, tao không tin, ai dè là thật ạ."
Không yêu đương thì kệ tao.
Tôi cáu kỉnh bảo: "Vô vấn đề nhanh dùm tao với!"
"Thì tao nói rồi đó, mấy cái kia là hành động ai bồ bịch mới làm thôi. Bạn mày từ chối người ta, còn yêu cầu làm bạn nữa, như kiểu dập tắt hi vọng của thằng bạn thân kia ấy. Nên nó thay đổi là điều đương nhiên rồi. Mà tao nói thật nhé! Thằng bạn mày chắc chắn có vấn đề. Một là thằng đó bị khùng, hai là nó cũng thích bạn thân nó nhưng mà không nhận ra. Cái nào nghe cũng ngu hết."
Lời thằng Hải nói vô cùng thuyết phục, dù gián tiếp bị chửi nhưng tôi không thể nào phản bác được.
Thì ra những hành động đó chỉ dành để đối xử với người yêu.
Thì ra lý do khiến thằng Hiền thay đổi là do tôi bảo vẫn muốn làm bạn với nó.
Thì ra mình là một thằng tồi tệ.
Tôi cứ nghĩ mãi.
Về Thế Hiền, về vấn đề của bọn tôi, về lời nói của Việt Hải và về chuyện tôi bị khùng hay là vì có tình cảm với Thế Hiền.
Tôi thừa nhận mình là một thằng không biết gì về tình yêu cả. Tôi không có kinh nghiệm về mặt tình cảm. Tôi cũng không biết thế nào mới được gọi là thích.
Nếu đối tượng không phải Phan Thế Hiền thì tôi sẽ dễ phán đoán hơn. Bởi tôi không quen thuộc với họ, còn Thế Hiền thì có.
Tôi không biết việc mình khó chịu với sự thay đổi của Thế Hiền là do tôi thích nó hay là vì tôi đã quen với những hành động đó rồi.
Vì không chắc chắn nên tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Tôi bất lực mà hỏi:
"Thế nào là thích một người vậy Hải?"
17.
Việt Hải nghe câu hỏi đó không hề đáp lại tôi ngay lập tức. Nó im lặng chống tay nhìn cửa sổ.
Tôi nhìn lên trần nhà, tự hỏi về độ khó của câu hỏi này.
Một câu hỏi có vô vàn đáp án khác nhau.
Tình yêu đối với mỗi một người lại có một khái niệm.
Có người bảo, tình yêu là tình cảm đáng có nhất trên đời. Tình yêu sẽ mang đến niềm vui cho mỗi người, sẽ khiến người đó hạnh phúc như bay trên chín tầng mây.
Có người bảo, tình yêu là sự ràng buộc. Nó sẽ khiến hai con người tự do phải kiềm chế bản thân lại để cả hai có thể bên nhau.
Có người bảo, tình yêu đôi khi là phước lành nhưng đôi khi lại là liều thuốc độc. Lúc bạn đang vui vẻ không thôi thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy đau đớn tội cùng.
Nhưng mà những câu trả lời ấy đều đến từ những người biết yêu là thế nào. Còn những người chưa nếm được mùi vị của tình như tôi thì làm sao đưa ra đáp án chứ.
18.
Tôi đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì Việt Hải lên tiếng.
"Mày hỏi tao thế nào là thích một người, tao cũng không biết giải thích thế nào. Bởi đối với tao, thích là thấy người đó đặc biệt hơn tất cả. Chỉ cần thấy người đó trong tầm mắt thì tao sẽ nhìn mãi như chỉ có người đó tồn tại thôi, còn những thứ khác bị làm mờ cả rồi. Nói vậy thì hơn quá nhỉ? Nói đơn giản hơn là khi gặp người đó thì tim tao sẽ đập nhanh hơn, lúc nào cũng muốn người đó chú ý đến tao nhiều một chút, khi mà có người đến tiếp cận người đó thì tao sẽ buồn bực, tao luôn mong mình sẽ là người xuất hiện đầu tiên khi người đó cần và cũng mong khi tao cần người đó cũng xuất hiện."
"Thế những cảm giác trên bắt đầu bởi vì sự thân thuộc thì sao?"
"Đó cũng là một loại yêu mà. Vì yêu thích nên mới tạo nên thói quen và vì thói quen nên mới biến thành yêu thích. Phải yêu thì những thói quen kia mới mang lại cho mày cảm giác đối phương là đặc biệt nhất chứ."
Những lời nói của Việt Hải như đánh thẳng vào suy nghĩ của tôi vậy.
Phải yêu thì thói quen mới khiến cảm thấy xao xuyến, mới khiến mình vô thức xem đối phương là người đặc biệt nhất.
Nhưng mà tôi vẫn có chuyện nghĩ không thông được.
"Thế nào để biết chắc chắn mình thích đối phương? Tao vẫn không hiểu rõ được."
Việt Hải nhìn tôi rồi cười bảo: "Sao chuyện của bạn mày mà mày hăng hái thế!"
"Tại tao là một người bạn tốt."
Thằng Hải miễn cưỡng gật đầu đồng tình với tôi. Nó vừa cười vừa nói: "Thế bây giờ tao cho ví dụ, mày tưởng tượng hộ bạn mày nhé!"
"Bây giờ bạn mày với bạn thân nó quay qua yêu đương với nhau. Bạn mày thấy ra sao?"
Theo lời dẫn dắt của Việt Hải, tôi cũng dần mường tượng ra.
Nếu tôi với Thế Hiền yêu nhau, bọn tôi vẫn ngày ngày quấn quýt bên nhau, vẫn sẽ chờ nhau đi học, cùng nhau về nhà, tối đến lại chơi cùng nhau. Cũng không khác bây giờ mấy.
"Bình thường."
"Thế nếu thằng bạn thân kia không yêu bạn mày nữa và có bồ mới thì sao? Những hành động thân mật sẽ là với bồ nó chứ không phải bạn mày nữa, ôm ấp, hôn, hay hơn cả thế nữa."
Thế Hiền sẽ đem những thói quen kia chuyển sang người khác á? Ôm ấp, hôn môi? Nó sẽ hôn người yêu nó như cách nó hôn tôi trong cơn say sao? Và hơn cả hôn nữa?
Nghĩ đến việc đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi không muốn Thế Hiền có một mối tình nào, không muốn nó làm hành động tình tứ với bất kì ai. Người đi đôi với Thế Hiền phải là tôi cơ. Bọn tôi sẽ mãi cùng nhau chơi đùa như từ trước đến giờ.
Sẽ không có ai có thể xen vào.
Việt Hải cười khúc khích: "Cái mặt mày nhăn như đít khỉ rồi đấy! Nhìn khó coi chết được!"
19.
Giờ đã là ba giờ chiều, tôi đang trên đường đi đến sân 11 với Thế Hiền. Đáng lẽ tôi sẽ không đi sớm thế này đâu, đều tại thằng nào đấy đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi nên mẹ mới xách tai đuổi tôi ra ngoài.
Thế Hiền nãy giờ vẫn cứ nói không thôi, rít ra rít rít như chim non ấy. Nó kể chuyện trên trời dưới đất, mấy câu chuyện của đôi mèo cạnh nhà cũng được nó nhắc đến. Tôi chỉ biết nghe rồi gật gù khi Thế Hiền kể thôi, bởi tôi vẫn còn nghĩ đến những lời của Việt Hải.
Tôi không biết mình nên làm gì cả.
Tôi chẳng thể hiểu được bản thân mình. Tôi không muốn Hiền yêu ai khác nhưng lại chưa chắc chắn cảm xúc của mình nên gọi là gì. Và nếu tôi thật sự thích Thế Hiền thì sao? Tôi là người trốn tránh tình cảm của nó, cũng là người đồng ý việc chỉ làm bạn. Thế thì tôi lấy tư cách gì để hỏi Hiền nó còn thích tôi không?
Những suy nghĩ ấy khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì, tôi cứ như chìm đắm trong thế giới của chính mình vậy. Đến khi vấp té thì tôi mới như quay về thực tại.
Thế Hiền hốt hoảng đến cạnh tôi xem xét. Phần đầu gối tôi vì ma sát với mặt đường nên bị trầy xước nhẹ, vết thương ửng đỏ và chảy ít máu khiến tôi thấy đau nhức. Tuy không bị gì nặng cả, nhưng vì tôi sở hữu làn da trắng nên khi nhìn vào thì trông nó rất khó coi.
Đã đau rồi còn khó nhìn.
Trong lòng khó chịu vậy, nhưng mà khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Thế Hiền thì tôi tự nhiên lại vui vẻ. Thế Hiền như nhớ ra gì đó, nó lục lọi ba lô lấy ra lọ oxy già cùng tâm bông.
"Không, không. Tao không muốn dùng oxy già đâu. Nó đau vãi."
"Ngồi yên nào, mày không rửa vết thương là bị nhiễm khuẩn đây. Mày ngoan thì lát tao mua kem cho."
Với sự mua chuộc của Thế Hiền, tôi đành ngồi yên ắng cho nó thích làm gì thì làm.
Đôi mày Thế Hiền nhăn nhó, hình ảnh Hiền cẩn thận vệ sinh phần trầy xước của tôi trông rất thích mắt. Tuy vẫn rất rát nhưng mà đau mà được Thế Hiền chăm cũng không có gì là xấu.
20.
Cuối cùng thì tôi và Thế Hiền đến muộn hơn dự tính mười phút. Thế Hiền lý giải cho sự đến muộn này là vì nó lo tôi đi đường nhanh quá sẽ té nữa nên mới đi chậm lại.
Trước đây Hiền vẫn hay như vậy, nó có thể vì tôi mà đến muộn trong một cuộc hẹn. Hồi đấy có thế vì Thế Hiền thích tôi, còn bây giờ thì sao? Liệu đây có phải một tín hiệu rằng Hiền vẫn còn thích tôi không?
Thế Hiền dẫn tôi lên khu khán đài, nó bỗng hỏi: "Hôm nay mày sao đấy? Nãy tao để ý rồi, đi đường mày cũng không chịu nhìn, hở tí là đầu óc mày lại trên mây ngay."
"Tao không biết nói sao nữa."
"Khó đến mức không chia sẻ cho tao được hả?"
Thế Hiền nhìn chầm chầm tôi. Lại là vẻ mặt buồn thiu ấy. Mỗi lần Thế Hiền bày ra vẻ mặt này tôi lại không kìm lòng được mà sẽ làm mọi thứ để nó vui vẻ lại.
Nhưng mà làm sao đây? Nói thẳng với Hiền thì tất nhiên khó rồi. Không lẽ bây giờ lại bảo là tao cảm thấy không muốn mày có người yêu, nhưng trong lòng không chắc có thích mày không à? Thế thì dở hơi quá rồi.
Trời ơi, nhức đầu quá!
"Tại vì liên quan tới mày nên mới khó nói đấy!"
Tôi bực dọc đáp.
"Nếu mà liên quan đến tao thì mày càng phải kể chứ, nếu tao làm mày khó chịu thì tao sẽ sửa mà."
Vấn đề nằm ở tao thì mày sửa sao đây?
Tôi ngả người ra sau, chấp tay lên trán ngẩng đầu nhìn trời.
Thôi thì tùy duyên vậy.
"Hôm nay đội mày thắng thì tao sẽ kể mày nghe."
"Chắc chưa?"
"Chắc rồi, nên ông xuống dưới với đội ông đi."
"Mày nói vậy thì hôm nay tao nhất định phải thắng rồi."
Nói xong Thế Hiền tạm biệt tôi rồi xoay người đi xuống sân.
Nhìn bóng lưng vững chãi của Thế Hiền khiến tôi cảm thấy hôm nay có vẻ tôi phải tỏ lòng mình với nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro