Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

6.

"Nhật Minh, gặp được người tình ngoài cửa sổ hả em?"

Sau câu nói đó của thầy Viên dạy Toán, mấy đứa bạn xung quanh tôi cười rộ lên. Tiếng cười của bọn nó đánh tan mọi hồi tưởng của tôi về ngày hôm đó. Tôi nhìn thầy rồi cười gượng: "Làm gì có đâu thầy."

"Thầy cứ tưởng tại có người đẹp ngoài cửa nên em mới nhìn không thôi, còn không chú ý nghe giảng nữa chứ. Tập trung đi nhé! Còn lần sau thì thầy cho lên sổ đầu bài ngồi đấy."

Tôi vâng vâng dạ dạ mà cầm bút ngước nhìn bảng tỏ vẻ chăm chú. Tôi lại nghĩ, nếu thằng Hiền không làm như thế thì tôi đâu mất tập trung cả tuần này đâu.

Đúng thế. Tất cả là tại Phan Thế Hiền. 

Việt Hải hếch khuỷu tay tôi. Lúc quay qua nhìn nó thì Hải vừa cười vừa bảo: "Người tình ngoài cửa sổ của mày là Phan Thế Hiền hả?"

Thằng này biết thuật đọc tâm à? Đoán đỉnh vãi.

"Điên à? Mày nghĩ sao vậy?"

"Thì tại bữa mày bảo mày với nó cãi nhau nên tao tưởng đang nghĩ cách làm lành."

"Sao tao phải làm lành với nó? Không bao giờ nhé!"

Việt Hải nhìn tôi với anh mắt khó hiểu: "Chứ mấy nay mày buồn hiu không phải vì nghỉ chơi với thằng Hiền hả?"

Tôi sững người. Rõ ràng thế luôn à? Tôi cứ tưởng mình giấu kĩ lắm rồi chứ.

"Liên quan một chút thôi."

7.

Tôi ngó đầu ra ngó nghiêng xung quanh hành lang trước nhà vệ sinh, phù, không có ai cả. Hiện tại tan học cũng được hai mươi phút rồi, thằng Hiền vì tìm không thấy chắc cũng đã về như mọi hôm rồi, vậy thì tôi có thể về nhà được rồi nhỉ?

Đi dọc hành lang chỉ còn vài bóng người, tôi thở dài. Đã gần một tuần sau vụ đấy rồi, tôi vẫn không tin được rằng thằng Hiền lại thích tôi. Tôi không kì thị đồng tính, họ thích ai, giới tính nào thì đó là quyền của họ, nhưng nếu nó diễn ra với tôi thì là chuyện khác. Nghĩ đến việc đến việc cùng Thế Hiền ôm ấp, hôn...

Cũng không tệ lắm, nụ hôn ấy thật sự rất thích.

Đệt, Trương Nhật Minh ơi mày bị điên rồi. Mặc dù lần đó thích thật, nhưng đâu phải lần nào cũng vậy, đúng không?

Đúng vậy, tỉnh táo lại đi Minh ơi! Mày là trai thẳng đấy. Phan Thế Hiền là bạn thân nên mày mới như vậy thôi.

"Tìm thấy mày rồi."

8.

Tôi giật thót, những dòng suy nghĩ vừa nãy khiến tôi bối rối không thôi bỗng biến mất cả. Bây giờ tôi chỉ có ý nghĩ muốn chạy ngay thôi. Nhưng mà Thế Hiền nhanh tay giữ hai vai tôi lại, bắt tôi đối mặt với nó.

"Đừng trốn tao nữa, được không?"

Chất giọng trầm ấp của thằng Hiền lại vang lên, nhưng không giống như bình thường. Nó nghẹn ngào, như muốn khóc ấy.

Tôi nhìn Thế Hiền. Khuôn mặt nó bây giờ như khi nó mất đi món đồ chơi yêu thích hồi nhỏ. Đôi mày cau có, nước mắt như trật chờ chảy dài trên gương mặt đấy.

Được rồi, tôi chịu thua thằng này, tôi chẳng thể nhìn nó khóc được.

Vì thằng Hiền cao hơn tôi nên tôi phải vươn tay lên mới chạm tới khuôn mặt của nó. Khi hai tay tôi đã nhéo được đôi má ấy, tôi bảo: "Tao không trốn nữa nên mày đừng khóc được không?"

Thế Hiền gật gật đầu, nó đưa hai tay gạt hết nước mắt đi.

Trông giống con cún nhỏ không muốn làm phật lòng chủ thật đấy!

9.

Tôi và Hiền cùng nhau đi trên còn đường về nhà quen thuộc. Sau vụ đấy, nguyên một tuần này tôi phải đi bộ về một mình. Rất buồn chán.

Đúng là cùng thằng Hiền thì lúc nào cũng vui hơn.

Tôi bước nhanh vài bước, quay người lại đối mặt với Thế Hiền. Thằng này thấy tôi làm thế thì tươi cười hỏi:

"Sao đấy?"

"Mày thích tao thật à?"

"Ừ, siêu thích mày luôn."

"Sao lại thích? Thích lúc nào?"

"Để xem nào."

Thế Hiền nghiêm mặt ngẫm nghĩ, nó tiến đến gần tôi hơn, rồi cuối mặt nhìn thẳng vào mắt tôi đáp: "Vừa gặp là thích mày rồi."

Tôi ngơ luôn rồi.

Sao thằng này lại nói mấy lời khiến người ta ngượng ngùng thế này? Trước giờ Phan Thế Hiền bạn mình vẫn luôn là một thằng nhóc to xác ngơ ngác mà. Là ai dạy bạn tôi nói mấy lời dễ thương này vậy?

"Sao vậy? Mày không thích mấy lời tao vừa nói hả? Thế thì tao không nói nữa nhé?"

Tôi ôm mặt mà ngẩng lên trời.

Má, thằng này dễ thương quá!

"Không phải không thích, lời nói thật lòng của mày thì tao có bao giờ không thích đâu."

Thế Hiền bật cười. Vẫn là nụ cười trước giờ tôi vẫn từng thấy, nhưng hiện tại có vẻ hơi khác đi một chút.

Hôm nay Thế Hiền cười nhìn rạng rỡ hơn mọi hôm thì phải?

10.

Chưa gì đã đến trước cửa nhà tôi rồi.

Bình thường tôi chẳng cảm thấy luyến tiếc thế đâu. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi nói chuyện lại sau một tuần cạch mặt nhau, nên tôi vẫn còn muốn nhìn Thế Hiền thêm một lát.

Tôi đứng trưng ở ngoài cửa, Thế Hiền cũng chẳng quay đầu đi tiếp con đường về nhà nó mà vẫn đứng nhìn tôi.

Tôi cất lời hỏi: "Hửm? Sao chưa chịu về vậy? Muốn ở lại ngắm khuôn mặt xinh đẹp của tao sao?"

Thế Hiền không nói không rằng cúi gằm mặt xuống đất. Được một lát lại ngước mặt lên nhìn tôi, xong lại cúi mặt xuống.

Thằng này làm sao vậy? Nãy nói tỏ lời yêu mượt mà như sunsik mà bây giờ cứ ấp a ấp úng thế là như nào.

"Giờ mày không nói là tao vào nhà đấy nhé Hiền."

Thằng Hiền nghe tôi bảo vậy thì giật mình tiến tới giữ tay tôi lại.

"Tao nói mà, cho tao chút thời gian sắp xếp ngôn ngữ đã, tao sợ bị vấp mày lại không ưng."

Lần này đến lượt tôi cười thành tiếng. Thế Hiền sao giống con cún sợ làm phật lòng chủ vậy nhỉ? Càng ngày càng thấy dễ thương thêm một tí.

Giống như đã chuẩn bị xong, Thế Hiền nhìn tôi nghiêm túc hỏi: "Bọn mình sẽ lại làm bạn nhé? Mấy ngày nay tao buồn lắm, mày cứ trốn tránh tao, chẳng để tao nhìn thấy một lần. Tao cứ sợ sau hôm đó mày ghét tao rồi, tao thật sự không muốn Minh ghét tao đâu. Nên là tao muốn tìm Minh để xin lỗi, mà tìm mãi vẫn không thấy mày. Tao tưởng mày sẽ không bao giờ gặp lại tao nữa, tao sợ lắm. Cứ nghĩ tới là tao lại buồn, đến mức lúc chơi bóng rổ tao chẳng thể tập trung được."

Khi nói những lời đó, mắt thằng Hiền lại rưng rưng, có vẻ nếu tôi không đồng ý thì nó sẽ khóc ở đây luôn mất.

Tôi xoa xoa quả đầu xù của Hiền, rồi bảo: "Tao sẽ không trốn mày nữa đâu. Cả tuần nay tao suy nghĩ rồi, tao thấy là cuộc đời của Nhật Minh mà không có Thế Hiền thì rất buồn chán. Thế nên từ ngày mai mình quay về ban đầu nhé! Tao với mày vẫn sẽ là bạn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro