Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình và Cậu năm 17.

Hôm nay nắng đẹp lắm.
Nhưng sao mình không thấy vui.
Vì mình sắp phải quên cậu.
Dù không muốn nhưng, khó nói quá.
Tất cả thật khó khăn nhỉ.
Thích cậu cũng không được phép.
Nhưng mình không thấy hối hận.
Dù cho biết trước thích cậu sẽ khổ như này, chắc mình cũng không ngừng thích được. Vì có làm được đâu.
Hôm nay ngày nắng đẹp.
Cậu nói cậu mệt rồi.
Mình cũng mệt.
Cậu nói cậu không muốn tiếp tục.
Mình không dám giữ.
Mình chỉ ước cậu đừng rời bỏ mình.
Mình không dám nói kết thúc.
Vì chúng ta chưa từng bắt đầu.
Đến lúc này, mình vẫn thích cậu.
Thích cậu như chưa từng ngừng thích.
Mình thích cậu cho dù có cố gắng ngừng thích.
Mọi thứ thật khó khăn.
Mình đành quên.
Quên những gì dành cho cậu, quên hi vọng mình vội đặt vào cậu chuyện này, quên cái cách cậu khiến mình buồn hay vui. Mình sẽ quên.
Nhưng chắc mình không quên được cậu.
Mình không hứa việc đó thật dễ dàng. Nhưng chắc mình sẽ cố gắng.
Mình xin lỗi vì đã thích cậu.
Xin lỗi vì làm câu chuyện của cậu không yên bình như trước.
Xin lỗi vì làm cậu thật khó xử.
Mình xin lỗi vì đã xuất hiện.
Đáng lẽ mình nên một mình, âm thầm thích cậu mới phải.
Mình xin lỗi vì đã không biết rằng, thật khó để câu chuyện về mình và cậu trở nên tốt đẹp.
Mình sẽ quên cậu, như buổi ban trưa quên nắng.
Mình sẽ quên cậu và gác lại tình cảm này.
Cảm ơn cậu vì đã khiến tuổi trẻ của mình trở nên đẹp hơn.
Khoảng thời gian bên cậu đối với mình thật sự là quá nhiều, mình rất biết ơn.
Sau này, khi ngồi lại và nhớ về khoảng thanh xuân này.
Thì mình chắc chắn sẽ nhớ.
Năm 17 tuổi, có một đứa con gái, thích một đứa con gái.
Và tình cảm đó, đẹp như nụ cười của người con gái còn lại vậy.
Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: