
Phiên Ngoại 2 - Khi Juhoon Ghen
Một chiều nọ, sau buổi dạy, Vũ Phàm mang về một phong thư.
Giấy bọc ngoài là loại giấy gạo đẹp, nét chữ mềm mại, hiển nhiên là của nữ nhân.
Juhoon đang phơi hoa ngoài hiên, liếc thấy liền hỏi: "Cái gì thế?"
Vũ Phàm bình thản: "Một bức thư cảm tạ. Mẫu thân của Tiểu Linh gửi, nói ta dạy chữ cẩn thận nên muốn tặng ít trà cảm ơn."
Juhoon gật gù, giả vờ như không quan tâm nhưng ánh mắt đã liếc sang lần nữa. "Trà thôi à?"
"Ừ.", Vũ Phàm mở phong thư, thật sự chỉ có vài dòng cảm tạ cùng một gói trà khô nhỏ.
Thế nhưng... ở cuối thư có dòng chữ nhỏ: "Nghe trẻ con nói tiên sinh chưa có con, thật đáng tiếc. Nếu trời thương, ắt ngài sẽ có hậu nhân thông minh như tiên sinh."
Chỉ là câu khách sáo nhưng lọt vào mắt Juhoon lại khác.
Mặt y lạnh hẳn, cất tiếng đều đều: "Ồ, người ta quan tâm đến chuyện con cái của tiên sinh nữa cơ." Vũ Phàm chớp mắt, hiểu ngay.
Hắn chống tay lên cằm, cố nhịn cười: "Phu quân, có phải đang... ghen không?"
Juhoon quay ngoắt đi, môi mím chặt.
"Ta ghen gì chứ? Ta chỉ thấy... viết như vậy là thất lễ!"
"Ừ, thất lễ thật." - Vũ Phàm đáp ngay, giọng nghiêm túc đến mức Juhoon quay lại nhìn.
"Chàng thấy thế à?"
"Phải. Vì phu quân đã nói rồi, ta là của phu quân, đâu đến lượt ai khác để ý."
Juhoon đỏ mặt, hắng giọng: "Ai nói ta nói câu đó?"
Vũ Phàm cười khẽ, vươn tay kéo y lại, thì thầm bên tai:
"Lần trước phu quân uống say, nói cả đêm mà ta còn nhớ rõ đây."
"Chàng!" Juhoon giơ tay định đánh nhưng bị Vũ Phàm nắm lại.
Hắn cười đến là dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, chỉ khẽ nói: "Ta vui lắm, Juhoon à. Vì ít nhất, người trong lòng ta cũng để tâm đến ta."
Juhoon cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không để tâm... chỉ là không thích ai nhìn chàng thôi."
"Khác gì nhau đâu." - Vũ Phàm nói, rồi khẽ hôn lên má y.
Cái hôn chỉ thoáng nhẹ như gió nhưng khiến tim người run lên mãi.
Tối hôm ấy, Juhoon làm canh ngọt hơn thường ngày. Vũ Phàm vừa ăn vừa cười, không nói gì. Nhưng hắn biết vị ngọt ấy là từ người đang giả vờ lạnh lùng ngồi đối diện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro