
Khi Hoa Đào Nở Lần Hai
Mùa xuân đến chậm.
Sau cơn giông dữ dội, kinh thành bỗng như thay áo mới, khắp nơi nở đầy hoa đào, cánh hồng nhẹ như khói sương rơi đầy trong gió.
Triệu Vũ Phàm đã khỏi hẳn. Vết thương trên vai đã liền, chỉ còn vệt nhạt như vết mực phai.
Mấy hôm nay hắn không còn bị giữ trong phủ nữa nhưng vẫn nghe lời đại phu, tránh việc nặng.
Sáng sớm hôm ấy, Juhoon mang trà vào, thấy người kia đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm rọi lên gương mặt yên bình.
"Đã dậy rồi à?" - y hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn lộ chút lo lắng.
Vũ Phàm ngẩng lên, cười:
"Dậy rồi. Hôm nay nắng đẹp nên ta định ra vườn xem đào nở. Phu quân muốn đi cùng không?"
Juhoon ngập ngừng một chút, rồi gật đầu khẽ.
"Đi thì đi. Nhưng chỉ đi dạo thôi, không được vận sức."
"Tuân lệnh phu quân." - Vũ Phàm mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc.
Khu vườn phía sau phủ tướng quân rộng lớn, giữa là hồ nước trong, xung quanh trồng toàn đào cổ thụ.
Gió xuân thổi nhẹ, cánh hoa rơi như mưa, từng cánh hồng phấn đáp lên vai áo, lên tóc.
Triệu Vũ Phàm đi chậm, tay phải vẫn đặt lên ngực để giữ vết thương cũ. Juhoon lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng cúi nhặt một cánh hoa rồi thả xuống hồ.
Hai người không nói gì, chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng gió. Không khí giữa họ không còn gượng gạo như trước mà yên tĩnh một cách dịu dàng.
Một lát, Vũ Phàm dừng lại dưới gốc đào.
"Phu quân có nhớ," hắn khẽ nói, "lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là mùa đào như thế này không?"
Juhoon ngẩng lên.
"Nhớ chứ. Khi đó ta chỉ muốn đánh chàng một trận."
Triệu Vũ Phàm bật cười. "Cũng may phu quân không đánh thật, nếu không chắc ta đã không có ngày hôm nay."
Juhoon mím môi, mắt nhìn ra xa. "Lúc đó ta ghét chàng lắm. Nghĩ mình bị ép cưới một người xa lạ, lại là Tướng quân của triều đình, ta cứ thấy như bị trói."
Vũ Phàm im lặng. Gió thổi qua, cánh hoa bay giữa hai người nhẹ như thở.
"Nhưng bây giờ..." - Juhoon nói tiếp, giọng khẽ dần - "Nếu ngày ấy không bị ép cưới chàng, có lẽ ta đã chẳng biết yêu là gì."
Câu nói vừa dứt, không khí như ngưng lại.
Triệu Vũ Phàm khẽ xoay người nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo mà run rẩy của y.
Juhoon hơi cúi đầu, má ửng hồng, như sợ chính những lời mà mình vừa thốt ra.
"Ta không giỏi nói mấy thứ hoa mỹ, nhưng... ta biết rõ điều này." - y nói, giọng khàn đi - "Chàng làm ta thấy yên lòng, thấy mình muốn ở lại. Đối với ta thì chỉ cần như vậy là đủ."
Vũ Phàm đứng lặng một lát rồi chậm rãi giơ tay ra.
Juhoon nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng, rồi lần đầu tiên - chủ động nắm lấy.
Bàn tay người ấy to, ấm còn bàn tay y hơi lạnh nhưng khi chạm nhau, tất cả đều tan biến.
Gió thổi qua, cánh đào rơi đầy lên tóc, lên vai hai người.
Triệu Vũ Phàm cười, nụ cười nhẹ mà sâu:
"Ta từng nghĩ, cả đời này chỉ cần bảo vệ giang sơn là đủ nhưng giờ ta biết còn có điều quý hơn, chí ít là đối với riêng ta."
Juhoon ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt, y hỏi nhỏ: "Là gì?"
"Là người đang đứng cạnh ta, dưới gốc đào này."
Chiều xuống, mặt hồ phản chiếu trời hồng như lửa. Hai người vẫn nắm tay đi chậm quanh vườn.
Không còn là tướng quân và tiểu phu quân của một hôn ước ép buộc mà là hai người cùng nhau đi qua giông bão, cuối cùng tìm thấy nơi trái tim thuộc về.
Đêm đó, trong phòng, Juhoon ngồi bên bàn thắp đèn, cẩn thận mở hộp gấm cũ.
Bên trong là tờ hôn thư năm ấy, thứ từng khiến y thấy gò bó, giờ lại khiến y mỉm cười.
Y cầm bút, viết thêm vào mép giấy hai chữ nhỏ: "Tình thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro