Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Phòng Hai Người, Hai Thế Giới

Phủ Thái phó mùa xuân năm ấy trôi qua chậm rãi.

Hoa lê nở trắng khắp vườn, ánh nắng nhẹ như tơ và gió thì mang theo hương trà thoang thoảng từ phòng bên cạnh, nơi Triệu Vũ Phàm đang ngồi đọc sách.

Từ ngày thành thân hai người sống cùng một nhà nhưng giống như hai thế giới song song. Một người dịu dàng lại biết chăm lo từng việc nhỏ. Một người thì kiêu ngạo, nói chuyện chưa quá ba câu đã quay đi.

Sáng sớm, Triệu Vũ Phàm dậy sớm hơn Juhoon nửa canh giờ. Hắn pha trà, dọn bàn, mở cửa cho ánh sáng lọt vào. Khi Juhoon tỉnh dậy, hắn đã cất tiếng chào bằng giọng nhẹ nhàng quen thuộc:

"Buổi sáng tốt lành".

Juhoon hừ nhẹ, ngáp dài:

"Ngươi không mệt à, ngày nào cũng dậy sớm thế?"

"Thói quen ở biên ải".  Triệu Vũ Phàm đáp, giọng hiền lành. "Khi mặt trời mọc mà lính còn chưa dậy thì ta không yên tâm được".

Juhoon liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi, nói nhỏ chỉ đủ để người kia nghe được:

"Giờ không phải biên ải, cũng chẳng có lính nào cả. Ngươi có thể ngủ thêm".

Vũ Phàm chỉ cười rồi tiếp tục rót trà. Đối với hắn sự cộc cằn ấy chẳng hề khiến bản thân phiền lòng mà trái lại còn cảm thấy có vài phần thú vị.

Từ hôm cưới, Triệu Vũ Phàm chưa từng to tiếng. Hắn quan tâm bằng những việc nhỏ nhặt: kéo rèm khi trời nắng, rót nước khi người kia ho, nhắc người kia khoác áo mỗi khi ra vườn vào buổi tối. Nhưng lần nào Juhoon cũng đáp lại bằng một cái nhìn lạnh hoặc một câu cộc lốc.

"Ta tự làm được".
"Không cần ngươi lo".
"Đừng có theo ta nữa".

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn đều nghĩ Triệu Vũ Phàm bị lạnh nhạt đến đáng thương. Thế nhưng mỗi khi được hỏi tới thì hắn chỉ cười, giọng nhẹ như dòng suối mùa thu:

"Trẻ con, dần sẽ hiểu".

Và dường như hắn thật sự tin điều đó.

Một buổi chiều, khi Vũ Phàm ra ngoài lo việc triều, Juhoon ngồi đọc sách trong thư phòng. Bất chợt hai nha hoàn đến khẽ nói: "Tiểu phu quân, trong cung vừa có người đến truyền Thái phó vào điện Minh Đức gấp. Nghe nói là về chuyện biên ải phía Bắc".

Juhoon ngẩng đầu: "Chuyện biên ải?"

"Dạ, có tin đồn rằng triều đình muốn điều người khác thay chỗ ngài Triệu. Nhiều quan trong triều ganh công, sợ ngài ấy được trọng dụng quá".

Juhoon khẽ cau mày. Trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông áo giáp bạc hôm nào, người luôn bình thản mà kiên định. Không hiểu sao, y thấy lòng mình... hơi chùng xuống.

"Được rồi, lui ra đi".

Khi nha hoàn rời khỏi phòng, Juhoon chống cằm nhìn ra sân. Ánh nắng chiều hắt lên nền gạch đỏ, những cánh hoa lê rơi rụng đầy hiên. Y thở dài, khẽ nói một mình: "Người ta nói ngươi hiền lành nhưng hóa ra vẫn bị cuốn vào sóng gió như ai".

Juhoon vừa dứt lời thì một con mèo đen, con mèo mà Triệu Vũ Phàm từng nhặt, nhảy lên ghế dụi đầu vào tay y. Juhoon khẽ bật cười, vuốt ve nó: "Hắn tốt với ngươi quá ha... Hay là ngươi cũng bị hắn thuần phục rồi?"

Con mèo chỉ kêu khẽ "meo" như trả lời. Juhoon tự giễu mình: "Đến cả chảnh như mèo mà còn mềm lòng, ta chắc là người cuối cùng trong phủ này còn cố tỏ ra lạnh lùng với hắn rồi".

Tối hôm ấy Triệu Vũ Phàm trở về muộn. Áo choàng dính bụi, mắt thấm mệt nhưng vẫn giữ nụ cười dịu như ngọn lửa hồng. Juhoon đang ngồi trong phòng giả vờ đọc sách nhưng thực ra vẫn lắng tai để nghe từng tiếng bước chân ngoài hiên.

Khi cửa mở, y hỏi ngay: "Ngươi ăn cơm chưa?"

Vũ Phàm hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười:

"Chưa. Ta định về cùng Juhoon dùng bữa".

"Ta ăn rồi". Juhoon nói vừa quay mặt sang hướng khác. "Ngươi tự lo đi".

Triệu Vũ Phàm gật đầu, không nói thêm. Nhưng khi hắn quay người định ra ngoài, giọng Juhoon lại cất lên, nhỏ đến mức gần như lạc trong gió: "... Có canh hạt sen trong bếp đó. Ăn đi, để nguội thì mất ngon".

Vũ Phàm dừng bước. Khoảnh khắc ấy tim hắn khẽ mềm ra. "Ừ. Ta biết rồi".

Hắn đi ra và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười của hắn không chỉ dịu dàng mà còn ẩn chút nét của hạnh phúc thật sự.

Ngày hôm sau, triều đình lại dấy lên tin đồn: "Triệu Thái phó sắp bị thay". "Phủ Tả Tướng chắc sẽ nhân cơ hội mà tách thông gia". Người trong phủ bàn tán râm ran.

Juhoon nghe tin truyền đến tai mà bực mình đến mức đập quạt: "Toàn lời bịa đặt! Hắn có làm gì sai đâu!"

Mấy nha hoàn sợ hãi vội cúi đầu. Juhoon bỗng nhận ra mình vừa bênh vực người kia quá mức. Y hắng giọng quay đi, giấu đôi tai đã đỏ ửng.

Buổi chiều, Triệu Vũ Phàm về sớm. Hắn thấy Juhoon đang ngồi dưới gốc lê nhìn mưa bụi rơi.

"Lạnh không?" - Hắn hỏi.

"Không".

Vũ Phàm im lặng rồi tháo áo choàng khoác lên vai y. Juhoon toan phản đối: 

"Ta bảo không lạnh mà!"

"Biết". Họ Triệu khẽ đáp. "Nhưng ta lại lạnh, nên tiện tay... choàng lên vai phu quân để ấm hơn".

Juhoon trừng mắt không nói được gì. Gió xuân nhẹ thổi qua, hương hoa lan tỏa giữa hai người, không khí bỗng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Triệu Vũ Phàm đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dịu như thường.

"Juhoon, ngươi ghét ta đến vậy sao?"

Juhoon sững lại. Một lát sau y đáp khẽ: "Không phải ta ghét ngươi. Chỉ là... ta chưa quen với tất cả những điều này".

Hắn mỉm cười chậm rãi nói: "Không sao. Người ta không thể hiểu nhau trong vài ngày. Chúng ta có cả đời để quen".

Đêm xuống.

Trong căn phòng của hai người ánh đèn hắt vàng ấm. Triệu Thái phó vẫn ngồi đọc sách bên bàn. Juhoon nằm quay lưng lại nhưng không ngủ, đôi tai dỏng lên như đang nghe tiếng lật trang giấy.

Một lát, Vũ Phàm khẽ hỏi: "Mai ta vào triều sớm. Người muốn ăn gì để ta dặn bếp làm?"

"Tuỳ".

"Tuỳ là ăn gì?"

"Ăn gì cũng được".

"Vậy nấu cháo đậu xanh nhé?"

"Ta không thích đậu xanh".

"Thế thì cháo kê?"

"Cũng không".

"Vậy... trà sữa?"

Juhoon quay phắt lại, ngẩn người: "Trà... sữa?"

Hắn cười, ánh mắt lấp lánh: "Ở biên ải, lính thích trộn trà đặc với sữa dê. Họ bảo ngọt hơn nhiều. Ta tưởng ngươi cũng thích ngọt".

Juhoon ngẩn ngơ nhìn hắn, không hiểu sao tim mình khẽ đập nhanh. Y quay mặt đi, khẽ đáp: "Tuỳ ngươi".

Triệu Vũ Phàm cười khẽ rồi trở lại với quyển sách, giọng nhẹ như tiếng nước chảy: "Ừ, tuỳ ta... nhưng là vì phu quân".

Bên ngoài, gió xuân thổi qua vườn lê mang theo mùi hương ấm áp len vào từng khe cửa. Trong căn phòng của hai người, sự im lặng đã không còn nặng nề mà trở thành điều bình yên đến lạ.

Một người vẫn đọc sách, một người vẫn giả vờ lạnh nhạt.

Nhưng giữa họ có thứ gì đó đã đổi khác, tựa như mưa xuân thấm đất, âm thầm mà chẳng cần ai nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro