Thích nghe kể chuyện à?
Thấy hắn không lên tiếng mình kể tiếp thôi chứ làm sao.
- Tao thích nó, nhưng nó lại chủ động add, chủ động ib, lạ lắm hai đứa dần dà nói chuyện. Tao sướng đến phát điên mày à, kiểu như đúng chuẩn đang yêu nhau ấy. Mình thích người ta nhưng người ta đáp lại tình cảm của mình. Thầm nghĩ chắc hắn cũng thừa biết rồi mày à. Rồi cứ vậy đến ngày tao nhận ra hắn cũng có tí cảm tình với tao. Hehe đỏ mặt lắm hai đứa hay nhìn nhau thỉnh thoảng tao càu nhàu "Sao hôm nay đi trễ vậy đờ mờ" đôi khi lại "Đeo khăn quàng vào" ngắn gọn vậy thôi. Mà hắn cũng bẹo lắm mày à. Cứ giải lao 5 phút hay ra chơi ý là hắn cứ vờ vệ sinh, nhiều lúc tao thấy nhưng làm ngơ, tụi bạn tao bảo hắn cứ tỏ ra ngầu ngầu rồi nhìn lén vào [phụt hahaha] tội mỗi ngầu kiểu nào thì cũng cute vô đối. Đến lúc...hắn tỏ tình tao, bất ngờ vãi loèn, eo cái khoảng khắc đó tim tao lâng lâng, biết thế mình đã tỏ tình trước rồi, cứ kéo dài mãi, lo nghĩ không đâu đôi lúc cũng buồn.
Nói tới đó mình ngừng nghỉ một lát, không hiểu sao đối với người lạ lại nói nhiều đến vậy, khúc thì cười, khúc thì trầm giọng. Đến lúc này mệt rồi hắn mới cất tiếng hỏi.
-Sao thế? Mệt rồi à, thế mày trả lời ra sao?
Hừm...ghét, biết mệt rồi còn hỏi tiếp, mấy đứa ham kể như mình rất nhiệt tình, truyện gì cũng kệ được truyện ma, chuyện tình cảm, chuyện báo chí,... Chắc sau này có nghề nè. Hít một hơi rồi mình kể tiếp, khúc này thật sự có hơi nghẹn.
- Tao từ chối mày à...
Bên kia cũng im ắng không kém.
-Tao nghĩ thế là đúng, đâu phải cứ cả hai thích nhau là được hạnh phúc cả đâu, với tao nói này, con trai ấy nó mà biết mày thích nó rồi thì mày mất giá ghê gớm.
Này thì mình biết, đã quá quen với cảm giác bị người mình thích ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro