Ngươi...
Thì đơn giản là mem mới thôi, mình định trả lời rồi chào hắn. Nhưng cuộc đời mà, bất ngờ vãi loèn méo làm gì mà cũng bị chửi "Lạ vl, cút", "mày vào đây làm gì? Gạ gái à dell có ai để mày đ*t đâu"
Ơ cái thằng này, chỉ muốn vả nó sấp mặt thôi, bố đời à? Chưa nói gì đã bị chặn họng, lại toàn văng tục, mình cũng đâu có vừa lúc ấy cũng hăng lắm, đem hết tất cả "cục sút" của mình ra ném lên đầu nó, cũng văng tục tầm đó.
"Thì sao? Đ*t con m* tao chưa làm gì cả, mày kiểu nhìn bề ngoài mà phán xét à? Tao thèm đ* ai cơ".
Cứ nhiêu đó mà cãi tay đôi, hắn chửi mình thậm tệ, eo thì cũng chả trách con trai mà, cái đồ bồng bột sửu nhi phát chán.
À mà hắn tên gì nhỉ mình để ý thì thấy biệt hiệu là "Hải loèn" ủa là ông Hải ý à? Sửu nhi vãi lớn tuổi cái méo gì? 98 hử năm nay tròn 20 vẫn bồng bột đáng ghét.
Rồi cãi vẫn cứ cãi, um sùm cả box, thằng Dàng nó tag Boss vào rồi khi ấy mình mới tím mặt hiểu số phận. Cả hai đứa bị kick ra ngoài vì hắn bị kick trước nên mình biết.
Đấy vừa vào chưa được mấy tiếng đã bị kick, cái tên đáng ghét đó. Hắn hủy hoại cả bầu trời hồng trong mình, biết đấy khi nảy ngoan ngoãn mà chiêm ngưỡng tiếng của Nam. Hơi... à mà tiếng Nam "công" vãi ra mình còn thuận mồm kiểu "Nam ơi mày có cần thụ không?" Mình cứ trêu thế mãi nhây đến nỗi lôi cả Boss vào "Boss ơi box mình có thụ kh chị" giờ nhớ lại cay. Hoàng Minh Hải, được lắm bà mày nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro