Chương 4 : Kiếm chuyện
[ ... ]
Vài ngày sau , một đêm nọ , Hoàng thượng đến Dực Khôn cung.
Thành phi đang định đi ngủ , nghe thấy tiếng nghi giá liền cuống cuồng chỉnh lại y phục , mỉm cười tươi như hoa đến thỉnh an.
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
- [ Nhìn nữ nhân trước mặt ] Ái phi không cần đa lễ , mau đứng dậy đi.
- [ Chớp chớp mí mắt ] Hoàng thượng , thần thiếp... Cũng muốn nhanh chóng sinh một...
- [ Thở dài quay phắt đi làm Thành phi giật mình ] Nàng ấy à , từ Tiềm đệ nàng là người nhập phủ sớm nhất , sau ngày Hoàng hậu thành hôn , mười năm rồi vẫn chưa có động tĩnh. Trẫm không cầu nàng , chỉ mong nàng bỉnh tâm dịu dàng như vậy trước mặt chúng phi là đủ rồi.
- H-Hoàng thượng , sao người có thể nói như vậy... [ Rơm rơm nước mắt vì uất ức ] Tiên đế có Hằng phi mãi hai mươi năm sau khi nhập cung mới sinh ra Hồng Quận vương , thần thiếp có thể cũng là như vậy , người..
- Hằng phi là Hằng phi , nàng là Thành phi của Dực Khôn cung , nhiệm vụ của nàng chính là phụ giúp Hoàng hậu chuyện quản lý lục cung. Chuyện khác cứ để phi tử khác lo liệu thay nàng.
- [ Khóc lóc ] Hoàng thượng , từ ngày sách phong địa vị phận của thiếp là hàng thấp nhất , thần thiếp cũng đã hiểu ý của người và Thái hậu nương nương rồi !
- Nàng thân là Trắc phi đầu tiên do Tiên đế tuyển chọn cho trẫm , hơn chục năm qua nàng luôn mang tiếng thụ sủng , đã từng nghe thấy chuyện trẫm hạ thấp nàng với phi tử khác chăng ? [ Tức giận ] Đến cả chuyện con cái của nàng trẫm cũng không cưỡng cầu , chỉ cần nàng phụ giúp Hoàng hậu quản lý lục cung đúng như cung Dực Khôn nàng cư ngụ trong khi Quý phi an dưỡng long thai , đã là làm tròn bổn phận rồi.
- Hoàng thượng ! [ Nức nở ] Cuối cùng thì người vẫn chỉ cưng chiều Lưu Quý phi ! Cũng chỉ là mang thai , người miễn cho nương nương quá nhiều thứ , đến cả Trung cung cũng cảm thấy kinh hãi !
- Đủ rồi ! Thành phi sức khỏe không tốt , tháng này không cần thị tẩm nữa. Khởi giá Diên Hy cung , trẫm muốn đến thăm Khang tần.
Thành phi lúc này ngã gục xuống đất , nước mắt lã chã tuôn rơi.
- [ Tâm phúc lúc này lo lắng chạy tới đỡ chủ tử nhưng bị gạt đi ] Chủ tử , người làm như vậy thì chuyện con cái của người sẽ càng khó khăn hơn đó.
- Bổn cung còn cần điều gì hơn nữa chứ... [ Lau nước mắt ] Bây giờ bổn cung không có chỗ dựa , Hoàng hậu cũng có thể quay đi mà chèn ép ta. Thật sự không thiết sống nữa...
Khôn Ninh điện.
Hoàng hậu đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ , Nhị Hoàng tử vừa đi đọc sách trở về vương cung sở thì đến chỗ mẫu hậu thỉnh an,
- Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.
Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng , Hoàng hậu đang giận cũng phải nguôi ngoai , rời khỏi ngọc tọa mà đi tới bế bồng.
Năm đó , Âu Dương Hiền phi sinh hạ Đại Hoàng tử , đắc sủng thịnh thế nhất , khiến cho vị trí Chính thất của nàng ta bị lu mờ. Nàng ta lén cho người ra khỏi hoàng cung , tìm đến một vị ngự y già đã về quê điều chế thuốc tọa thai dược lực cực mạnh mới có được đứa trẻ này. Đại Hoàng tử chết yểu , Hiền phi thất thế , nâng vị trí con trai nàng ta sinh ra vừa là Đích tử vừa là Trưởng tử trong cung , cao quý vô cùng , danh xưng [ Đích đại trưởng tử ]. Hơn nữa trong cung sau này Tứ Hoàng tử cũng chết yểu , thành ra ngoài Tam Hoàng tử do Hiền phi sinh ra thì chẳng ai có thể đe dọa vị trí của nó cả.
Cùng lúc đó , Vĩnh Thọ điện.
Hiền phi đang ngồi trước cửa tẩm điện , bên ngoài sân , Tam Hoàng tử đang ngồi chơi đùa với các tiểu cung nữ.
- [ Tâm phúc nhún người hành lễ ] Nương nương , người có việc gì cần dặn dò nô tỳ ?
- [ Tâm đắc ] Nghe nói Quý phi nương nương đã mang thai , được Hoàng thượng yêu chiều. Xem ra bổn cung cũng không nên lấy lý do sức khỏe yếu sau ở cữ mà đóng cửa Đại điện nữa. [ Quay đầu đi ] Đến lúc bổn cung không cần phải nhún nhường trước Trung cung rồi.
Tâm phúc Vĩnh Thọ điện nhìn nữ nhân trước mặt , không khỏi ca thán.
Âu Dương phi xuất thân tương đối cao , có cha là Lễ bộ Thượng thư trong triều , là Trắc phi thứ ba được Tiên đế đặc phong , cũng là người nhập phủ muộn nhất , nhưng là người sinh con sớm nhất. Nhan sắc thanh tú , đến cả Hoàng hậu dù thù ghét nàng cũng phải đánh giá : '' Mỹ quan diễm lệ , kiều diễm thanh tú , nhất nhất đệ nhật mỹ nhân ". Dung nhan tuyệt sắc , nổi danh là mỹ nhân đẹp nhất trong phủ Tiềm đệ , cũng là người được Hoàng thượng sủng ái trong số chúng phi tần , trước khi Quý phi nhập cung thì là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Chính cung. Mấy năm gần đây , sự ra đi của con trai đầu lòng , cũng như sự sủng ái của Hoàng đế dành cho tân sủng ( Uyển phi ) khiến nàng không muốn tranh đoạt nữa.
Càn Thanh điện.
Tổng quản Thái giám vừa sững sờ vừa ngạc nhiên tiến vào.
- Hoàng thượng , Hiền phi nương nương cầu kiến.
- [ Đang viết tấu chương , nghe xong thì giật mình ] Hiền phi ?
- Vâng , Hiền phi nương nương đã cho mở cửa Vĩnh Thọ cung. Người đến Dưỡng Tâm điện để thỉnh an và tạ tội với người.
- Mau cho nàng ấy vào đi.
Hiền phi trang điểm xinh đẹp , thân hình thướt tha quyến rũ , cử chỉ thật dịu dàng.
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
- [ Hơi ngạc nhiên ] Trẫm nghe nàng bảo sau khi sinh Trịnh Huyền sức khỏe luôn không tốt , nay đã khỏe mạnh rồi ?
- [ Nhún người ] Nhờ ân đức của bệ hạ , thần thiếp đã hồi phục. [ Tươi cười ] Nghe nói khi thần thiếp đóng cửa Vĩnh Thọ cung , Lưu Quý phi nương nương đã nhập cung , hiện tại đã có mang , thật là hay quá.
- Phải , Quý phi mới nhập cung được một năm , là chuyện đại hỷ. [ Nhắc đến ái phi , trong lòng không kìm được hạnh phúc ] Uyển phi sinh Tam công chúa cũng đã bốn năm , Thái hậu cũng rất vui , muốn thay ta đặt tên cho đứa trẻ này.
- [ Giả vờ vui mừng ] Chúc mừng Hoàng thượng , chúc mừng Quý phi nương nương ! Thần thiếp vào phủ hai năm mới sinh hạ Đại hoàng tử , nương nương quả thật may mắn.
- [ Thở dài ] Bảo đám người của Kính Sự phòng , hôm nay trẫm thất hẹn với Hoàng hậu rồi. Lật thẻ Vĩnh Thọ điện.
- Thần thiếp tạ ân điển Hoàng thượng !
[ ... ]
Bùi Chiêu nghi từ Xương Đức các chạy tới Khôn Ninh điện , đứng từ xa đã cảm thấy có chuyện không lành. Bước vào tẩm điện , không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt.
- [ Ném đũa ra sàn ] Hừ ! Bổn cung tưởng ả Hiền phi đó biết thân biết phận nên mới lui về Vĩnh Thọ cung tu dưỡng , không ngờ chỉ mới hơn một năm đã khua môi múa mép trước mặt Hoàng thượng , làm ta bẽ mặt ra sao ?
- [ Uyển phi đứng bên cạnh vỗ về ] Hoàng hậu nương nương , dù sao Hiền phi cũng có thể gọi là tri âm tri kỷ của bệ hạ , một đêm triệu hạnh cũng không gián đoạn được đâu.
- Một đêm triệu hạnh ? [ Càng nghĩ càng tức giận ] Cả tháng nay bệ hạ còn không thèm đến Khôn Ninh cung , người chỉ có đến Thừa Càn cung , Trường Xuân cung , còn đến cả Diên Hy cung hẻo lánh ấy , ta còn không bằng Khang tần sao ?
- Nương nương , người đừng nói như vậy. [ Bùi Chiêu nghi lo lắng tiến vào trong ] Cũng chỉ là mang long thai , Quý phi đó chưa chắc đã sinh được , cũng như Hiền phi chưa chắc đã đắc sủng trở lại ! Bây giờ thứ quan trọng nhất là chúng ta phải toan tính cho tương lai , nếu không có lẽ sẽ không kịp mất.
- Nương nương , Bùi Chiêu nghi nói đúng. [ Uyển phi thận trọng rót trà ] Người uống trà giải khuây một chút , nghĩ ngợi cũng chưa muộn.
- Trong số chúng phi tử bổn cung nâng đỡ , hai ngươi là người có thể dùng được nhất. [ Đau đầu ] Thành phi địa vị cao nhưng luôn ám ảnh chuyện bản thân không có con cái , cũng mất đi thánh sủng , khó có thể nhờ vả được điều gì. Uyên Chiêu nghi không được sủng ái , đám Chiêu dung kia thì chỉ biết kiếm chuyện vặt vãnh. [ Phe phẩy cánh quạt ] Bỏ đi.
- Nương nương , sắp tới sinh thần của Hoàng thượng , người nên chuẩn bị thứ gì đó thật bắt mắt để lấy lòng bệ hạ.
- [ Cuối cùng cũng mỉm cười được ] Xem ra bổn cung không nhìn nhầm các ngươi.
- [ Nhún người ] Tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi !
Tiềm đệ Thứ phi của Hoàng thượng chỉ có một mình Khang Hoa tần , vì vậy nàng ta khá được chiếu cố , cũng bởi vì tính tình thẳng thắn không sợ va chạm , nhiều lần kết oán với Thành phi nhưng nàng ta cũng chẳng thể làm được gì , vì vậy hôm sinh thần Hoàng thượng , nàng ta cho người ném vỡ bực tượng phật liên châu Hoa tần dâng tặng.
- Ch-chuyện gì thế này...
Lúc bức tượng phật liên châu của Hoa tần được trưng ra , mọi người ở đó đều tỏ ra rất bất ngờ.
- H-Hoàng thượng... [ Hoa tần sợ hãi , vội vã khấu đầu ] Có kẻ đã phá hỏng lễ vật ! Xin Hoàng thượng minh giám !
- Hôm nay là sinh thần của thiên tử , muội là Hoa tần , lễ vật lại hỏng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa ? [ Hoàng hậu phủi tay thỏa mãn ] Phật liên châu xưa nay luôn là vật quý , muội quả hao tổn tâm sức để tìm nó về đây , cuối cùng thì bất cẩn , cũng thật đáng trách.
Hoa tần đáng thương , thấy vậy ta liền đứng ra bảo vệ.
- Hoàng thượng , Thái hậu , Hoàng hậu nương nương. [ Nhún người ] Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng , phi tử như chúng thiếp ai cũng ăn vận xinh đẹp , chuẩn bị lễ vật quý giá nhất để dâng lên người. Hoa tần nhập cung cũng không phải là muộn , sao lại có thể bất cẩn như vậy. Thần thiếp thấy là có người hãm hại Hoa tần , xin Hoàng thượng minh xét.
- [ Thành phi nhìn thấy vật cản đường , tức tối đứng lên ] Quý phi nương nương quá lời rồi ! Hoa tần dạo này không được triệu hạnh , cũng có thể lấy lễ vật mà hả giận mà ?
- [ Hoa tần chì chiết ] Thành phi , người đừng ngậm máu phun người ! [ Nhìn sang thánh nhan mà khóc lóc thảm thiết ] Hoàng thượng , thần thiếp bỉnh tâm chỉ muốn ở trong Cảnh Dương cung làm thơ ngắm cảnh , Du Chiêu nghi ở cùng với thần thiếp cũng biết , thần thiếp không có rắp tâm tranh sủng ! Nay lại thành ra như này , thần thiếp có mười cái đầu cũng không thể chứng minh sự trong sạch !
Hoàng thượng thở dài ngao ngán.
- Chuyện này bỏ qua đi , Hoa tần không cần phạt gì cả. [ Hoàng hậu và Thành phi ngạc nhiên , trố mắt nhìn ta bằng ánh mắt căm hận ] Tiếp tục đi.
Lưu Khang tần thương tiểu tỷ bị hại , ngay sau đó đã đến bên cạnh an ủi. Bổn cung khuây khỏa , vác cái bụng to dần về chỗ ngồi.
- Quý phi , long thai trong bụng con cũng đã được năm tháng rồi phải không ?
- [ Đáp lời ] Bẩm Thái hậu , phải.
- Theo quy định , nữ tử trong cung có hỷ đến tháng thứ sáu thì người nhà có thể nhập cung chăm nom. Nay ai gia muốn xin Hoàng đế sớm trước một tháng , Hoàng đế thấy thế nào ?
- [ Cười tươi ] Đúng lúc trẫm đang muốn thỉnh cầu , không ngờ mẫu hậu đã nói ra tâm tư của trẫm. Thôi được , cứ làm như vậy đi.
- [ Uyển phi phẫn nộ phản bác ] Hoàng thượng , Thái hậu , thần thiếp biết long thai cao quý , nhưng khi thần thiếp mang thai Tứ hoàng tử và Tam công chúa , đến tận tháng thứ bảy mới được gặp người nhà. Quý phi nương nương mới chỉ tháng thứ năm , sao lại có thể....
- Uyển phi , đây là thánh ý của ai gia và Hoàng đế , Uyển phi bất bình thay sao ?
- [ Co cụm lại như con ốc sên ] Th... Thần... Thần thiếp không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro