Minh Thiên Hoa Khai
Giữa cánh đồng hoa tử đằng một nữ nhi áo đỏ, tay cầm kiếm tóc xõa dài bay trong gió, đứng kiên định ở đó.
Nam nhân áo trắng từ xa bước đến.
Ta đợi chàng lâu rồi!
Sao nàng không rời đi.
Ta ở đây đợi chàng đến.
Ta đến tới giết nàng.
Ta biết.
Vậy sao nàng không đi?
Ta không muốn chàng chết.
Nói rồi nàng vung kiếm với phía nam nhân, nam nhân không tránh kiếm của nàng, nàng một đường đâm qua tim chàng máu chảy ướt áo chàng. Chàng tiến gần ôm nàng một đoạn ánh sáng tiến xuyên qua người nàng. Cả hai cùng hòa nhập.
Kể từ đây cả hai người không còn là điểm yếu của nhau, không chống đối nhau, không hận thù.
Hôm nay hoa đào rơi nhiêu, hoa cũng đã nỡ oán đã được giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro