Chap 1 : Gặp gỡ nơi tàu điện ngầm
- Địu moá sắp trễ giờ tàu rồi!!!
Đây là An Tiểu Nhã - con gái duy nhất của An Gia. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào cấp ba....vâng. Ấy vậy mà cô tiểu thư nào đó lại ngủ dậy muộn, cô vội vã mặc lên người bộ đồng phục rồi hớt hải chạy xuống dưới nhà. Bố cô đang ăn sáng, thấy cô chạy xuống liền gọi lại :
- Tiểu Nhã, lại đây ăn sáng đi con
- Lâm papa, con sắp trể giờ tàu rồi, không có thời gian ăn sáng với người đâu a~
An Vũ Lâm nhìn cô ngạc nhiên, ông đặt miếng bánh mỳ đang ăn dở xuống đĩa, ông hỏi :
- Nhà ta có xe riêng, rộng rãi thoải mái con không chịu, tại sao lại phải đi tàu?
- Pa, con rất cảm ơn pa vì chưa công bố danh phận thật sự của con, nhờ vậy mà con mới có thể sống như một cô gái bình thường. Vậy nên tạm thời con hy vọng pa chấp nhận ý muốn của con
Tiểu Nhã dịu dàng nói, đôi mắt cô chầm hẳn đi, An Vũ Lâm cũng không nỡ từ chối vì ngoài cô ra ông không còn người con nào cả, vậy nên cũng đành để cô làm những gì mà cô muốn trước khi ông chính thức ra mắt con gái mình với giới truyền thông.
- Được, con mau đi đi
Tiểu Nhã khẽ mỉm cười, cô cúi chào cha mình rồi chạy ra khỏi nhà
......
- Phù! Cuối cùng cũng lên được tàu.
Tiểu Nhã thở phào, do mải nói chuyện với papa mà xém chút nữa cô trễ giờ tàu chạy. Do số lượng hành khách tương đối đông, cô cũng không khỏi thoát được vấn nạn bị đẩy đi.
- Hic! Đau vê lờ [AD:Tiểu Nhã không thuộc típ con gái ngoan ngoãn quá mức nha :))]
- Cậu gì ơi? Cậu không sao chứ?
Một giọng nói vang lên bên cạnh cô, Tiểu Nhã quay sang nhìn. Chàng trai có đôi mắt to, mái tóc bồng bềnh khá tuấn tú đang hỏi han cô. Nhưng điểm nhấn khi cô nhìn vào chàng trai không phải là vẻ đẹp mà là..... chiều cao.
- Ơ ừ mình không...không
sao.....c....cảm....ơn.....
- Sao cậu nhìn mình ghê vậy?
- Bây giờ cậu thử đứng trước mặt một người có chiều cao xúc phạm chiều cao của cậu xem cậu có tức không? [AD : Có :) Tức lắm :) ]
Chàng trai mỉm cười, cậu nói với cô :
- Cậu cao bao nhiêu?
- 1m59 [AD : Hội nấm lùn điểm danh! AD là một nhé <3]
- Há há há mình 1m89 nè =)))
Tiểu Nhã bực mình, cô cố tình dẫm lên chân cậu chàng rồi vờ như chưa có chuyện vì xảy ra. Chàng trai tức giận, cậu lên tiếng :
- Cậu dám....!!
- Ôi xin lỗi nha~Mình vô tình thôi hà~Đến nơi rồi, mình xuống trước nha
- Này cậu kia!! Đứng lại đó!!!
"Có ngu đâu mà đứng lại =)))"
Bước chân thật nhanh xuống tàu, Tiểu Nhã hớn hở đi tới trường.
From con ad :
Đây là lần đầu tui up truyện nên còn nhiều sai sót,mong mọi người góp y để tui sửa cho hợp nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro