Chap 1: Trở về quê hương
Thế là đã gần một năm kể từ khi bọn Zangyack bị tiêu diệt. Cuộc sống của tất cả người dân trên vũ trụ bây giờ thật yên bình...
Hiện tại thuyền hải tặc của nhóm kaizoku đang đặt neo ở một hành tinh tên là Joza (một hành tinh do mình tự đặt tên). Lúc này không khí trong tàu tuy yên tĩnh nhưng rất vui vẻ, mỗi người đang làm một công việc riêng.
Tiến sĩ đang bận loay hoay với chiếc màng hình máy tính, còn Luka và Joe thì đấu solo vài ba ván cờ. Anh chàng thuyền trưởng Mavelous vẫn như mọi khi ngồi vắc chéo chân trên chắc ghế uy quyền nhất của anh. Còn về phần hai em út của nhóm Ahim và Gai, cả hai đang hồn nhiên nhìn ngắm tận hưởng vẻ đẹp của hành tinh Joza qua khung cửa sổ nhỏ bên hông tàu.
"Có vẻ như đây là hành tinh cuối cùng trên vũ trụ rộng lớn này, các hành tinh khác chúng ta đều đặt chân đến hết cả rồi." Tiến sĩ càm ràm.
"Nếu đã phiên lưu hết thì chúng ta lại quay về phiên lưu ở mấy hành tinh trước nữa có sao đâu." Luka ung dung trả lời Tiến sĩ nhưng mắt cô vẫn chăm chú vào ván cờ đang chơi.
Nhẹ nhàng đưa tay nâng quân Hậu lên hất ngã Vua của bên Joe, rồi nở một nụ cười nhếch mép: "Đây nhé! Mình lại thắng nữa rồi này."
"Thôi không chơi nữa. Lần nào khi Luka nghiêm túc mình cũng đều thua cả, lần sau hãy chơi tiếp. Bây giờ mình đi hít đất một lát." Joe vẫn vẻ mặt nghiêm chỉnh nói.
Bé Navi lúc này tò mò nên bèn rời khỏi ghế của Mavelous bay về phía Gai và Ahim bên cửa sổ thắc mắc hỏi: "Hai anh chị đang nhìn gì vậy?"
"Mọi người ai cũng cười vui vẻ hết thật là cũng khiến cho mình cảm thấy vui lây luôn" Gai ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của con người ở hành tinh Joza.
"Đúng vậy, trông như có vẻ họ đang vô cùng hạnh phúc. Cảm giác thật sự rất yên bình, thật tốt khi bọn Zangyack đã biến mất!" Ahim nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Thật sự rất yên tĩnh, nó khiến cho em tự nhiên nhớ đến Trái Đất ghê!!!" Navi cảm thán.
Sau khi bé chim Navi dứt lời cả nhóm Kaizoku dừng lại việc riêng của mình mà im lặng, suy ngẫm. Gai không kìm được cả xúc ôm chặt lấy Navi mà hét lên:
"ÔI NAVI CỦA ANH! PHẢI CÔNG NHẬN CHÚNG TA CÓ CÙNG CHUNG SUY NGHĨ GHÊ. ANH CŨNG THẤY NHỚ TRÁI ĐẤT QUÁ CHỪNG ĐÂY NÀY!!"
"Anh Gai...anh thả em ra ngộp thở quá!" Navi vùng vẫy.
Ahim mỉm cười thật tươi: "Cũng đúng, Trái Đất là hành tinh chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất đối với chúng ta. Em từ lâu đã xem nó là quê hương thứ hai của mình rồi, thật sự nhớ nơi đó quá..."
Luka rời khỏi bàn cờ rồi tiến về phía Tiến sĩ đặt tay lên vai anh: "Thôi thì...Đã phiêu lưu khắp vũ trụ xong rồi thì chúng ta hãy quay về thăm Trái Đất thôi đúng không Tiến sĩ?" Luka nhìn anh. Dù chỉ là hành động vô tình thôi nhưng cô không hề hay biết việc cô đặt tay lên vai Tiến sĩ khiến cho anh ngại ngùng, Tiến sĩ cảm giác mặt mình đang nóng bừng, khẽ đưa mắt nhìn cô anh lắp bắp:
"Ờ thì...Luka nói rất đúng mình nhớ Trái Đất quá trời."
Dứt câu Tiến sĩ nhanh chân đi khỏi Luka, anh sợ nếu đứng gần cô lâu thêm chút nữa thì mọi người sẽ thấy được khuôn mặt đỏ ửng của anh mất.
"Được thôi! Nếu vậy... DONG BUỒN TIẾNG VỀ TRÁI ĐẤT THÔI."
Mavelous sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cười thật tươi dõng dạc. Anh nhanh chân chạy vào buồn láy của tàu.
Vậy là cả bọn không chờ đợi gì nữa mà lập tức xuất phát. Con thuyền hải tặc nhanh nhẹn nhổ neo, tạm biệt hành tinh Joza rồi tiến thẳng về Trái Đất. Lúc này ai nấy trên thuyền cũng đều háo hức. Mavelous láy tàu một cách điêu luyện. Ahim thì dịu dàng nhâm nhi tách trà nóng vừa đưa ánh mắt nhìn Joe đang hít đất rồi cô cười khẽ. Gai và Navi hớn hỡ đứng ngồi không yên. Còn về phần Tiến sĩ đang núp sau bức tường trong nhà bếp đến giờ anh vẫn chưa giữ được bình tĩnh từ sau khi Luka chạm nhẹ vào vai mình.
Tại sao một hành động đơn giản thôi nhưng lại khiến anh bối rối thế?!
Tiến sĩ không biết rõ cảm giác ngại ngùng mà anh đối với Luka bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng hình như nó xuất hiện từ sau lần cả hai bị Zangyack hoán đổi cơ thể. Chắc là chính từ cái xoa đầu nhẹ nhàng mà cô dành cho anh đã khiến anh tương tư mãi. Kể từ lần đó anh cảm thấy khó chịu khi nhìn những người đàn ông khác đến gần Luka bao gồm cả Cain (anh bạn thiếu thời của cô) và Gai (siêu nhân người chim đen khi anh ta mạnh dạng trước mặt Luka rồi tuyên bố tất cả phụ nữ trên thế giới đều là của anh ta - Vậy chẳng phải đang tán tỉnh Luka sao?!). Tiến sĩ cảm thấy mình có hơi ích kỷ khi cảm thấy khó chịu như vậy nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân, có lẽ anh đã thích Luka mất rồi.
Đang núp sau bức tường, Tiến sĩ nhẹ nhàng hé mắt ra nhìn Luka từ xa. Cô lúc này đang ở bên khung cửa sổ ngắm nhìn vũ trụ bao la mà thơ ngây nở một nụ cười. Nụ cười đó của cô vô tình khiến cho tim Tiến sĩ đập nhanh, mặt anh ửng hồng. Ngay lập tức anh đưa mắt sang chỗ khác để không nhìn Luka nữa. Cô đúng là xinh đẹp dễ thương quá sức. Tiến sĩ đặt tay mình lên ngực trái, cảm nhận tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch, anh nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, Tiến sĩ thấy rõ khuôn mặt anh đỏ như trái cà chua. Tình yêu đúng là kì lạ. Nó khiến anh bối rối ngại ngùng trước Luka nhưng lại không muốn bất cứ ai khác lại gần cô. Nó khiến anh say đắm nụ cười nhẹ nhàng của cô.
Chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ cả nhóm đã có mặt tại hành tinh xanh - Trái Đất. Gai hớn hở chạy xuống đường thăm quan hành tinh quê hương chào hỏi mọi người. Ahim ra trước boong tàu ngắm cảnh thành phố Tokio nhộn nhịp. Tất cả mọi người trên hành tinh hình như không còn thấy lạ về việc Kaizoku quay về thăm Trái Đất.
"Cha! Xung quanh nơi này cũng chả thay đổi gì mấy."
Và rồi cô khẽ giật mình khi Joe lù lù xuất hiện từ phía sao. Anh tiến đến bên cạnh cô ngắm nhìn cảnh vật. Ahim ngại ngùng:
"Anh Joe có thích Tokio không?"
"Không!" Joe lạnh lùng.
"Tại sao chứ?" Cô thắc mắc.
"Nó khá ồn ào! Anh thích nơi nào thiên nhiên mà yên tĩnh. Ở những nơi như thế mới có thể tiện cho việc tập luyện kiếm thuật hơn."
Joe vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Ahim cười tủm tỉm. Anh khá ngạc nhiên, cô đáp:
"Anh Joe lúc nào cũng dễ thương thật thà như vậy hết. Em hỏi anh, ngoài luyện kiếm ra thì anh có thích cái gì khác nữa không hả?"
Bỗng nhiên không khí im lặng hẳn đi, Joe và Ahim nhìn nhau nhẹ nhàng. Bất giác Ahim cảm thấy ngại, có lẽ cô không nên hỏi anh câu hỏi nhưng vậy.
"À... Ừm... Em quên mất em đang pha một bình trà chắc bây giờ nó đã có thể dùng được rồi. Em xin phép."
Nói rồi cô gấp rút bỏ đi. Bỏ lại Joe đang không hiểu vì sao Ahim lại có vẻ bối rối đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro