chap 9: ngọt ngào
Chap 9: ngọt ngào
_Được không Duyên?
_Hả? À... ừ... được chứ. Nhưng với một điều kiện.
Trên mặt Duyên nở một nụ cười khó hiểu. Phương nhìn mà muốn toát mồ hôi. Thôi, dù gì cũng đã lỡ rồi, đồng ý cho xong.
_Được. Chuyện gì thế?
_Ngày nào cậu cũng phải chở tớ đi học.
_À, tưởng gì ghê lắm. Được thôi.
Phương tự tin nói, trong lòng cũng có chút vui khi ngày nào cũng đi học cùng cô. Bỗng cậu khựng lại, tại sao lại vui chứ, thật kì lạ. Bên kia, Duyên lòng hạnh phúc không thể tả. Thế là ngày nào cũng được cậu chở đi học, còn gì vui bằng.
_Thôi, mình về nha. Tạm biệt cậu!
_À ừ. Bye.
Thế là Duyên quay lưng bước về nhà. Phương nhìn theo mỉm cười. Nhà cô chỉ cách nhà cậu một căn nhà nằm phía đối diện. Nhìn mãi đến khi cô vào nhà hẳn, cậu mới bước vô.
Sáng hôm sau...
"Ting tong....ting tong..."
_Cháu tìm ai vậy?
Bác quản gia bước ra mở thì thấy Duyên đứng trước cổng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô và cậu đi học cùng nhau, cô vô cùng háo hức.
_Dạ. Cháu tìm Phương.
_Cháu chờ chút. Cô chủ đang chuẩn bị.
Ông hơi ngạc nhiên khi có người tìm cậu. Bỗng Phương đi từ trong nhà ra.
_Bác Minh à, bác nói chú tài xế khỏi đưa cháu đi học. Cháu sẽ đi với bạn ấy.
_Vâng, tôi biết rồi thưa cô chủ.
Ông cúi chào rồi đóng cổng lại khi Phương bước ra. Cậu nhìn cô mỉm cười với cô gái đã làm cậu nghĩ đến suốt buổi tối hôm qua.
_Chào buổi sáng! _ giọng nói thật ấm áp
_Chào buổi sáng!_cô cũng mỉm cười đáp lại, hơi ngại khi cậu cười với cô.
_Chúng ta đi bằng xe đạp hả?_Cậu nhìn chiếc xe đạp kế bên cô.
_Ừ...mình muốn cậu chở mình.
Duyên ngại ngùng nhìn cậu. Người ta là con nhà giàu, xe chất đống đống, tự nhiên kêu người ta đi xe đạp mà còn chở mình nữa chứ. Không ngại mới lạ. Phương nhìn biểu hiện của cô thì cảm tháy rất buồn cười. Cậu hiểu cô đang nghĩ gì. Cậu không giận mà còn rất vui vì lâu rồi không đi xe đạp.
_Ồ, được thôi, ta đi nào, cũng lâu rồi mình không đi. Mình rất vui khi được chở cậu bằng xe đạp.
Phương cười tươi nhìn Duyên. Còn Duyên rất vui khi nghe cậu nói vậy. Liền leo lên xe ngồi phía sau cậu. Bỗng nhiên cậu cầm tay cô vòng qua eo cậu khiến tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng.
_Ôm chặt nhá, mình chạy ẩu lắm đấy.
Cậu nói nhưng mặt vẫn nhìn phía trước để giấu đi hai má đang ửng hồng. Cậu không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng khi thấy cô siết chặt cái ôm, cậu thấy rất ấm áp. Chiếc xe đạp bắt đầu khởi hành với hai con người đang hạnh phúc.
Để chiếc xe vào khu đậu xe của trường, Phương và Duyên bước đến lớp. Hai người đi song song với nhau. Rồi Duyên bước đến nắm tay cậu rồi đan cả hai bàn tay vào nhau. Cậu giật mình nhìn xuống bàn tay mình, rồi quay qua nhìn cô mỉm cười ngọt ngào. Duyên thấy cậu cười thì ngại hơn nữa. Định rút tay ra nhưng cậu đã nắm chặt lại.
_Đừng bỏ ra. Mình rất thích nắm tay cậu. Chúng vừa khít với tay mình và rất ấm.
Nghe Phương nói thế, Duyên không thể ngưng cười được. Cả hai nắm tay bước vào lớp thì thấy tụi bạn thân của cô đang tám lâm trời lỡ đất với nhau. Vẫn là giọng con Ngọc lớn nhất. Vân Anh thấy hai người bước vào liền để ý đến điều đặc biệt.
_Quéo quèo. Chậc chậc. Nắm tay luôn kìa.
Vân Anh nói làm cả đám quay lại nhìn. Phương và Duyên giật mình buông tay ra, ngại ngùng đến chổ ngồi. Khi Phương ngồi xuống thì Duyên bị vấp chân, ngã người về phía Phương. Thế là tình hình giờ đây là bạn Duyên đang ôm cứng ngắt bạn Phương.
"Mùi hương của cậu ấy thơm quá, ấm áp làm sao? Mình bị sao vậy nè? Sao tim đập nhanh vậy?" _Phương bối rối.
_E hèm! Hai người buông ra được rồi đó.
Tiếng Vân Anh vang lên làm hai con người kia đang ôm nhau liền vội buông ra. Duyen xin lỗi rồi ngồi xuống chổ của mình, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn lên. Bên Phương cũng chả khá gì hơn, cậu ngồi đây mà hồn phách chốn phương nào. Cậu vẫn còn thơ thẩn vì cái ôm bất ngờ khi nãy. Cả bọn cười khúc khích khi nhìn hai cái người này. Kẻ xấu hổ, kẻ ngẩn ngơ. Riêng vẫn có một người cực kì khó chịu.
"Thật tức chết mà, dám ôm Duyên trước mặt mình, con này chán sống rồi"_Huy nghiến răng ken két
Ngọc bước đến ngồi trước mặt Duyên. Nhìn Duyên nở một nụ cười đáng ghét, theo Duyên là vậy.
_Hôm qua hai người về chung hả?
_Ừ... nhà gần với nhau.
_Wow! Đúng là định mệnh.
Ngọc chọc làm mặt Duyên đỏ hơn nữa. Thấy con bạn mình cười một cách bá đạo, cô bực mình đánh ngay vai một cái đau điếng khiến mặt Ngọc nhăn lại như khỉ.
_Này! Sao mày lại đánh tao chứ?
_Im đi! Nếu không muốn bị tao cắt cái mỏ.
Duyên hâm dọa khiến Ngọc im bặt, mặt xanh lè. Thư lắc đầu nhìn hai con nhỏ trước mặt, tự hỏi mình tại sao tụi nó là bạn thân lúc cởi truồng tắm mưa được nữa. Thư nhìn qua Phương, người nãy giờ vẫn hồn đi theo gió. Đến lúc khiến cậu tỉnh lại rồi. Nghĩ là làm, Thư đến bàn Phương rồi đập thật mạnh lên bàn.
"RẦM "
Cả đám quay lại nhìn nơi phát ra tiếng ồn. Phương cũng giật mình nhìn lên. Thư mỉm cười dịu dàng, nói nhẹ nhàng:
_Chào buổi sáng!
Tỉnh! Phải nói là bạn Thư rất tỉnh! Phương ngu ngơ nhìn Thư nhưng vẫn đáp lại:
_Ồ! Chào buổi sáng!
Bỗng tiếng chuông kêu lên. Cả lớp ai cũng ổn định chổ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp, tiết học lại bắt đầu. Phương quay qua nhìn Duyên, Duyên cũng quay qua nhìn Phương. Hai cặp mắt nhìn nhau, môi cậu vẽ lên một nụ cười ấm áp và cô cũng vậy......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro