Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: bảo vệ

Chap 5: bảo vệ

Tiết học trôi qua, ai cũng chăm chú nhìn cô giảng bài, riêng có hai con người đang lạc vào thế giới riêng của họ...à không....chỉ một người thôi, còn người kia thì............ngủ. Duyên nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt đang say ngủ kế bên mình. Còn Phương thì chán quá nên gục đầu xuống ngủ. Bà cô trên bảng nhìn con người đang gục đầu mà tức xì khói:"Thằng nào con nào dám ngủ trong tiết của bà, bà không tha đâu" bà chỉ tay kêu cậu, giọng nói làm cả lớp học sinh xanh mặt:

_Em kia! Lên làm bài này cho tôi.

Tiếng nói làm cô giật mình, nhìn lên bảng: "hú hồn tưởng kêu mình chứ." Còn cậu ngốc đầu dậy nhìn cô giáo. Vẻ đẹp của cậu làm bà cô bị đứng tim nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nhếch mép cười rồi đứng dậy. Cô nhìn theo dáng lưng cậu đi tới bảng mới hoảng hồn

Chết rồi! Nãy giờ cậu ấy ngủ có biết gì đâu là làm._Duyên lo lắng.

Cậu đứng đọc đề, bà cô đứng kế bên cười đắc chí:" kaka, đẹp mà ngu cũng vậy thôi. Để xem, bài này ta phải mất cả ngày mới làm ra, còn cô chắc cả tháng. Kakakakaka....."

_Cô ơi!_ Phương gọi.

_Gì em? Em cần giúp đỡ hả?

_Dạ không! Em chỉ muốn nói là em xong rồi.

Cậu chậm rãi nói mà cả lớp và bà cô nghe như xét đánh ngang tai. "Gì chứ? Xong rồi ư? Chưa được 30 giây nữa mà? Không thể tin được!!!!!" Cả lớp bàng hoàng nhìn con người trước mặt. Còn bã thì khỏi nói đi, cái mặt như đang nhìn sing vật lạ vậy O.O vội nhìn lên bảng kiểm chứng. "TRỜI ƠI!!! ĐÚNG HẾT THÁNH THẦN ƠI! LẠI TRÌNH BÀY RẤT ĐẸP NỮA CHỨ!!!"

_Hơ...hơ... em làm tốt lắm...về chỗ đi.

Cậu đi tới đâu người ta nhìn tới đó, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, đã đẹp lại còn học giỏi nữa chứ.

_Chậc! Người gì đâu mà giỏi quá đi!_Vân Anh cảm thán nói làm ai kia ngồi kế bên tức muốn nổ con mắt.

_Giỏi đâu mà giỏi! Tao thấy chuyện này bình thường, chả có gì hay!_Huy bực tức nói, gì chứ cậu chả ưa nỗi cô này, dám làm Duyên của cậu mê đắm.( của anh hồi nào -_-)

_Ơ...cái thằng điên này! Vậy mày làm được không? Tao thấy mày nãy giờ ngồi cắn muốn nát mòn cây viết, mặt thì ngu như khỉ mà làm có ra đâu. Bày đặt nói người ta.

Vân Anh nói làm cậu xấu hổ. Đúng vậy, tập cậu nãy giờ vẫn là trang giấy trắng. Tuy cậu học giỏi thật nhưng bài này quá khó. Quá nhục nên quay lên giả vờ như đang tập trung. Vân Anh thấy vậy liền "Xíiii" một cái rồi quay xuống thăm dò tình hình của hai bạn trẻ.

Dưới này Duyên vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn cậu chăm chú từ khi cậu làm bài xong. Đúng là không thể tin được. Nhận thấy người kia nhìn mình quài nên Phương nhìn lại nói, giọng điềm tĩnh:

_Bộ mặt mình dính gì à? Sao nhìn quài thế?

_À không....không có gì._ Duyên đỏ mặt nói. Tự nhiên nhìn người ta không ngại mới lạ

_Ừm...

Nói một tiếng rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Còn Duyên thì hơi bực vì câu trả lời hết sức ngắn gọn và xúc tích của cậu nên quay lên học tiếp.

_Ôi shit! Sao hôm nay cô cho bài khó thế này?

Nghe thấy người kia lầm bầm, cậu mở mắt nhìn cô. Nhìn cô đang chửi rủa bài toán cô mới cho thì ra tay giúp:

_Bài này làm như vầy......nhân vào, chia căn thức....rồi khử mẫu....bla...bla....

Cậu chồm sang giảng bài cho cô. Khoảng cách của hai người giờ đang rất gần, cô có thể ngửi được mùi hương của cậu thoang thoảng.

Chết tiệt!!! Cậu ấy thơm quá! OMG, hơi thở của cậu ấy đang phà vào cổ mình....khó chịu quá...._ Duyên

́

_Xong! Cậu đã hiểu chưa?

_À....ờ....mình hiểu rồi...cám ơn....

Phương giảng nãy giờ mà cô có nghe đâu, lo chìm đắm vào mùi hương của người ta không. Bất chợt chuông reo, cả lớp mừng rỡ la lên một cái rồi chạy ùa ra khi cô giáo vừa đi. Mấy học sinh trong lớp kéo nhau lại làm quen với người mới. Cả đám bọn họ nhìn cậu mà mắt biến thành hình trái tim, cậu vẫn vui vẻ trả lời. Còn cô thấy vậy liền khó chịu, đi ra căn tin chung với đám bạn của mình....

Đi lên về lớp, tự nhiên thấy rất đông học sinh đứng ở ngoài nhòm ngó vào lớp gì đó rồi la hét tại chỗ, có người thậm chí còn ngất xỉu. Tò mò lại xem thử, với sắc đẹp của mình thì việc bọn con trai nhường đường đi cho cô là bình thường, ai mà chả biết hot girl HOÀNG DUYÊN cơ chứ!!!!!! Nhìn vào mới biết nguyên nhân sâu xa không ai khác là con người xinh đẹp mới chuyển đến kia. Phương cười nói làm cả bọn con trai và con gái phải ngất ngây vì nụ cười của cậu. Ai kia được phen tức ọc máu. Đang đi tới chỗ ngồi thì một tên con trai nắm tay cô lại. Hắn giở giọng tán tỉnh:

_Này em! Đi đâu vội vậy? Nói chuyện với anh chút nha!

_Buông ra!

Duyên nói bằng giọng lạnh lùng. Cô rất ghét hắn ta, suốt ngày làm phiền cô.

_Sao em có thể lạnh lùng như vậy chứ?

Hắn nói rồi còn ôm eo cô. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không được. Đang cố gắng gở tay hắn ra thì một bàn tay kéo mạnh cô lại, ôm cô vào lòng. Phương lạnh lùng nói:

_Mày nghĩ mày đang làm gì thế?

Cậu tức giận hỏi. Cậu đã để ý tới cô từ khi thấy cô bước vào lớp. Sự việc hồi nãy làm cậu chướng mắt vô cùng mặc dù không biết vì sao. Còn cô thì cảm thấy rất thích khi được vòng tay cậu ôm lấy.

Ahhh! Cậu ấy...cậu ấy đang ôm mình kìaaaa!!!!_Duyên hét thầm trong tư tưởng

Hú....xong rồi. Mọi ng cmt cho ý kiến nhá

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: