Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: gặp lại

Chap 4: gặp lại

Tại lớp 11a2, cả đám học sinh trò chuyện ồn ào. Hoàng Duyên đang cùng nhóm bạn tám chuyện. Thư đen lên tiếng nói:

_Ê tụi bây biết tin gì chưa?

_Tin gì? Tin gì?

_Lớp mình có học sinh mới đấy. Nghe nói từ Mỹ về.

Cả đám "Ồ" lên một tiếng.

_Không biết đẹp bằng tao không ta?

Ngọc nói làm cả đám bụm miệng lại giả vờ ói.

_Đề nghị về xem gương lại đi má. Nghĩ sao vậy. Nếu nói đẹp là phải như bạn Duyên yêu dấu của chúng ta nè _Vân Anh chỉ vào Duyên nói

_Thôi đi, tao mà đẹp gì!

Duyên ngại ngùng nói làm cả đám bật cười. Họ biết cô hay xấu hổ khi ai đó khen mình nên dùng điểm yếu này trêu cô. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng có một cậu trai đi tới đứng trước mặt Duyên. Cậu ta lúng túng chìa một hộp quà được trang trí rất đẹp, miệng lắp bắp nói:

_M...mình...mình...tặng...c....cậu...

Cả đám nhìn cậu ta rồi đá mắt với Duyên. Gì chư ba cái chuyện này thấy quài. Năm trước mỗi khi vào lớp là hộc bàn cô đầy quà và thư tỏ tình. Đến bây giờ vẫn còn rất ảnh hưởng đến nam sinh trường này nên chuyện người tỏ tình với cô rất bình thường nhưng vẫn khiến họ thích thú. Cô đưa tay nhận lấy và cảm ơn khiến cậu ta mừng rỡ vội chạy ra khỏi cửa lớp la hét ầm ĩ.

_Sướng quá nha! Cậu ta nhìn cũng được đấy. _Nam lên tiếng trêu chọc.

_Được gì mà được. Cậu ấy quá ồn ào. Tao không thích cậu ta tí nào.

Huy khó chịu nói. Nãy giờ cảnh tượng khi nãy khiến cậu khó chịu lắm rồi. Thấy thái độ kì lạ của Huy khiến cả đám không khỏi thắc mắc. Chưa kịp hỏi thì cô giáo chủ nhiệm bước vào.

_Cả lớp đứng!_tiếng lớp trưởng vang lên

_Chúng em chào cô.

_Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển vào.

Cả lớp nhốn nháo bàn tán về người mới. Không biết người đó như thế nào. Cô giáo ra lệnh cả lớp im lặng.

_Em vào lớp đi Phương.

Từ cửa lớp một dáng người cao cao bước vào. Cả lớp đột nhiên im ắng bất thường.

_Chào các cậu, mình tên là Mai Phương. Mình từ Mỹ về đây học. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Giọng nói trầm ấm cất lên khiến mọi người bừng tỉnh. Cả lớp la hét, ngưỡng mộ nhìn con người trên bục. Cả đám con trai mắt biến thành trái tim, con gái người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, nhưng có người bị bẻ cong luôn vì cậu trong rất cool. Tuy là con gái nhưng cậu lại toát ra một vẻ đẹp hơi nam tính, cộng với giọng nói trầm khàn khiến bao cô gái điên đảo. Trong lớp vẫn còn một người hóa đá nãy giờ. Từ khi thấy người đó, Hoàng Duyên không tin vào mắt mình. Là người ấy, người đã khiến cô bận tâm cả buổi tối hôm qua nay lại xuất hiện ở đây.

_Ồ, là người đẹp hôm qua đây mà

Nam nói làm cả bọn lắc đầu thở dài. Kiểu này là bạn Duyên thế nào cũng xong. Hôm qua bị xét đánh cái đùng rồi, giờ gặp lại cái xét đó nữa. Khổ cho bạn Duyên yêu vấu của chúng ta quá T.T

_Vậy em ngồi xuống chỗ của bạn Hoàng Duyên nhé!

Keke, cả đám bạn tốt của cô quay xuống nhìn cô nham nhở. Cô nghĩ mình đã thấy luôn cái sừng mọc luôn trên đầu con Ngọc nên rất sợ. Nhưng sợ chưa được bao lâu thì lại trở nên lúng túng khi thấy Phương đi tới. Cậu ngồi xuống, quay qua nhìn cô chằm chằm làm cô đỏ mặt như gấc.

_Ưm...cậu là người hôm qua mình đụng trúng phải không?

_Hả...à...ờ....phải....

_Chuyện hôm qua cho mình xin lỗi nha. À mình là Phương. Còn cậu?

_À...ờm....m..mình..h là....Du...yên...

Cậu thấy cô lúng túng trông rất dễ thương. Có ý muốn trêu chọc cô

_Mình đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ thế

_À....có...à không!

Cậu ráng nhịn cười nhưng không thể nhịn được nữa nên cười phá lên. Còn cô thì ngây ngô nhìn cậu cười mà không hiểu tại sao cậu như vậy.

_Ôi! Cậu dễ thương ghê.

Cậu nhéo má cô rồi nhe răng cười, một nụ cười đẹp như thiên thần. Cô ngây ngốc nhìn cậu, tim lại bắt đầu đập nhanh, mặt đỏ bừng bừng.

_Cậu bị bệnh à?_cậu đưa tay sờ trán cô_Hồi nãy mình thấy nhìu người ngất lắm đấy, chắc có dịch bệnh đó.

Cô cảm thấy mình như tan chảy ra vì hành động của cậu. Nói đại à ờ cho qua rồi quay lên bảng, mặt vẫn còn đỏ.

Dừng lại đi tim ơi! Đừng đập nữa! Coi chừng bị tim thòng bây giờ!_Duyên

Ngọc và đám bạn nãy giờ chứng kiến hết mọi việc. Lắc đầu ngao ngán rồi phán một câu: CÁI THỨ CHẢ CÓ TIỀN ĐỒ !!!!

̃

xong chap 4....hỳ...mọi ng cmt cho ý kiến nhak. Mình viết không được hay lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: