Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: có biến

Chap 21: có biến

Đã 1 tháng kể từ buổi lễ đó diễn ra, Phương và mọi người ngày càng thân hơn. Huyền thì chuyển đến lớp cậu học. Phải nói là Huy mừng như thế nào khi gặp lại Huyền, cậu như muốn đập đầu vào không khí khi nghe giọng của cô. Anh Nguyên thì chuyển vào lớp 12, ở trên lầu 3 cũng là lầu cao nhất. Anh cũng có chơi chung với đám con Ngọc vì cậu có giới thiệu qua. Nhưng đặc biệt anh có chú ý tới một người. Người này da trắng nhưng lùn lùn, dễ thương hết biết. Khi Phương nói tên người còn gái đó, anh đã biết mình sẽ nhớ mãi cái tên này.

"Cậu ấy tên Vân Anh....Vân Anh...Vân Anh...."

Cái tên Vân Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh không thể tập trung mãi. Anh như muốn ngất xỉu khi thấy cô ấy cười với mình.

"Không được...phải kiềm chế...kiềm chế..."

Dặn lòng là kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được sự phấn khích mỗi khi nhớ tới cô. Nằm trên giường, úp mặt vào gối, anh hét lên mà lăn qua lăn lại.

Thật không còn gì để chữa được!

Còn chuyện của Duyên và Phương, vẫn như hằng ngày, có chăng chỉ là ngọt ngào hơn. Mỗi ngày mọi hoạt động của cả hai luôn trong tầm ngắm của con Ngọc. Cứ thấy cô ngồi kế bên cậu, nó lại cười ngụ ý trêu chọc. Duyên như muốn điên lên vì nó.
Nhưng mọi điều sẽ vẫn ngọt ngào như vậy? Hay chỉ là sự khởi đầu trước giông tố? Không ai lường trước được.

Tại sân bay, một người con trai cao ráo bước ra. Trên khuôn mặt điển trai khiến nhiều cô gái tại đó phải nhìn theo, tồn tại một nụ cười háo hức mà lầm bầm: "Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, cậu còn nhớ mình chứ Duyên!"

Một buổi sáng vẫn như bao ngày, Phương đứng chờ trước nhà Duyên để chở cô tới trường. Thấy cậu, cô lập tức cười tươi, lộ rõ cả niềm hạnh phúc. Cả hai đèo nhau đến trường. Chờ cậu gửi xe xong, cô liền khoác lấy cánh tay cậu mà cười vui vẻ:

_Nghe nói lớp mình có học sinh mới đó.

_Ừm thì sao? Quan trọng lắm hả?

Cậu điềm tĩnh trả lời, điều đó làm cô mất hứng. Bĩu môi một cái rồi bỏ đi vào lớp trước. Cậu khẽ cười trước tính trẻ con này. Cậu yêu chết mất cái vẻ đáng yêu đó của cô mà thôi.

Bước vào lớp thì đã thấy cô đã ngồi vào chổ và tán chuyện với tụi Ngọc. Ngồi vào chỗ kế bên cô, cậu lại loáng thoáng nghe cái cậu gì đó sắp chuyển vào. Cậu chẳng bận tâm mà gục xuống bàn ngủ, và hành động ấy làm cô tức điên lên được. Gì mà chả thèm nói với cô câu nào thì ngủ rồi. Tánh kì ghê gớm! Đáng ghét mà!

Chuông reo, ai vào chỗ nấy. Cô giáo bước vào nhưng đằng sau có một cậu con trai bước theo. Ai cũng chắc đây chính là học sinh mới mà mọi người đang nhắc tới. Họ lại có dịp bàn tán, ai cũng có cảm tình với gương mặt sáng láng của người con trai đó. Câụ trai ấy lên tiếng giới thiệu với nụ cười đầy thân thiện:

_ Chào mọi người! Mình tên là Trần Anh Đức. Mình từ bên Hàn về đây học. Mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay chào đón bạn mới vang lên. Bọn con gái phía dưới hét lên phấn khích, thì ra là bên Hàn về, thảo nào phong cách như thần tượng k-pop. Điều này rất là thích nga~
Nhưng đời đâu như là mơ. Cậu trai ấy nhanh chóng bước xuống bàn Duyên làm cô và cậu không khỏi thắc mắc. Rồi cả cái lớp được dịp xôn xao lên khi cậu trai ấy đột ngột ôm chầm lấy cô. Cô mở to mắt bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bên khóe mắt, cô có thể thấy được nét ngạc nhiên lẫn sự tức giận trong đó của Phương. Chưa kịp đẩy ra thì bên tai nghe rõ từng lời của người đang ôm mình:

_ Mình rất nhớ cậu!

Phương ngồi đó, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ. Rốt cuộc người đó là ai? Sao cả gan ôm Duyên của cậu mà lại còn nói nhớ thương chứ? Mọi thắc mắc khiến cậu như điên lên.

"Chết tiệt! Thằng đó ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: