chap 19: buổi biểu diễn
Chap 19: buổi biểu diễn
Phương đang ngồi trong phòng suy nghĩ bài hát cho buổi diễn thì nghe tiếng kêu của Huyền dưới phòng khách. Cậu liền xuống dưới chào đón đứa em họ của mình một cách mừng rỡ. Đã lâu rồi cậu không gặp nó. Nay về đây sống với cậu đỡ buồn gì đâu. Bà nội thì suốt ngày đi chơi không à.
_ Về hồi nào vậy? Sao không điện cho chị để kêu bác Minh rước.
Huyền thấy Phương hỏi thì chỉ cười mỉm lộ ra má lúm đồng tiền. Ánh mắt dõi theo từng bước chân của chị mình mà lòng cảm thấy rất vui mừng. Hồi còn bên Mỹ hai chị em cùng một người anh họ nữa rất là thân nhau. Do đều là con một nên cả ba người đều xem nhau như anh em ruột vậy. Mỗi khi gặp nhau thì quấn quít không rời. Miệng mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm lúc ấy. Huyền thật sự rất hạnh phúc khi có hai người ấy bên cạnh mình. Vội chạy lại ôm người chị họ của mình mà mắt rưng rưng:
_ Không đâu. Chẵng qua là em muốn tạo cho chị bất ngờ thôi. Chị nha! Về Việt Nam lâu dễ sợ làm em với anh Nguyên nhớ muốn chết. Không có ai bày trò cho chơi hết. Bắt đền chị đó!
Phương nghe nó nói mà bật cười. Con nhóc này lúc nào cũng nhỏng nhẽo hết. Ra đường thì cứ tạo cho mình một vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tao, về nhà là cứ như con nít, bám cậu suốt. Nhiều lúc cậu phải điên đầu với nó.
_ Ừ ừ. Biết rồi! Khổ ghê. Mai chị dẫn đi ăn kem. Chịu chưa? Giờ thì để chị kêu nội ra nói chuyện. Giờ chắc nội đang cầm điện thoại nhắn tin cho mấy bà trong " Hội những người có chuyện nhiều để nói chứ không hề nhiều chuyện" của bà ấy.
Huyền gật gật đầu, không quên nhe răng cười một cái. Khi bà ra chào đón đứa cháu yêu thứ hai của mình thì Huyền đã bay lại ôm chầm bà mà nói mấy câu nhớ thương đầy sến rện. Cậu đứng đó mà chỉ biết lắc đầu. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông kêu, rồi bác quản gia ra mở cửa thì một giọng nói quen thuộc gọi tên Phương khiến cậu và Huyền hết sức ngạc nhiên. Hai đứa liền chạy ra ngoài xem ai đến thì bóng dáng ấy làm mắt cậu mở to kinh ngạc.
Anh Nguyên!!! Là anh Nguyên về!
_ ANH LINH NGUYÊN!!! Anh về đây chơi hả?
Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cậu hôm nay thật sự rất vui khi gặp lại hai người thân yêu của mình sau một thời gian kể từ khi về nước.
_ Không! Anh sẽ ở đây luôn. Bé Huyền cũng thế.
Anh nói làm Phương ngạc nhiên. Quay qua nhìn Huyền để kiểm chứng xem có phải là thật hay không thì nó chỉ nhìn cậu rồi gật đầu. Thấy thế cậu vui hết thẩy. Cuối cùng ba người cũng được bên nhau lần nữa. Một buổi tối vui vẻ đang diễn ra ở bên nhà cậu...
Sáng hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi văn nghệ. Mọi người phải tập trung lúc sớm. Thế nên Phương đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Hôm qua cậu đã suy nghĩ rất lâu tìm bài hát để diễn. Cậu muốn nó thật hoàn hảo và lãng mạn. Cậu muốn cho cô biết tâm tư của mình qua bài hát ấy. Giờ đây thì cậu đang đứng trước gương, thầm mỉm cười khi trong đầu đang vẽ viễn cảnh ấy. Cậu hát và cô sẽ đứng nhìn theo cậu....
"Với một ánh mắt ấm áp"
Ở trường đang diễn ra cuộc thi văn nghệ rất sôi nổi. Từng người đại diện cho lớp lên diễn với thứ tự đã bốc thăm. Buồn thay là lớp cậu lại diễn cuối cùng. Nhưng như thế cũng tốt. Vì phần cuối sẽ là phần hay nhất.
Nam và tụi con Ngọc thì đang ngồi phía dưới để xem các phần trình diễn của từng lớp. Đúng là năm nay hay hơn thật. Nam ngồi nhìn những em lớp 10 hát mà lòng không khỏi thán phục. Giới trẻ càng lúc càng nhiều nhân tài nga~~ Ngọc thì ngồi kế bên không ngừng liếc xéo Nam.
"Cái con người này!!! Thấy gái là mắt sáng rực! Ủa? Mà sao mình phải tức chứ? Kệ đi! Ráng ngồi chờ để thấy thần tượng lớp mình coi...á hihi!!"
_Ê mậy! Mày có nghĩ năm nay lớp mình thắng không?
Vân Anh quay sang hỏi Thư, người đang ngồi kế mình. Nghe câu hỏi ấy. Thư vuốt vuốt chiếc cằm của mình như những bô lão, bình thản thốt lên vài lời:
_ Ây dà!!! Trẫm đây...............*éo biết đó mờ!!! Căng thẳng, quá căng thẳng...
Nghe xong con bạn ngồi kế bên cũng ra sức gật gật như tán thành câu nói mới nãy. Thật sự thì mọi người thật là phi thường. Lớp thì nhảy, lớp thì múa, có lớp thì vừa hát vừa đàn. Giọng hát thì miễn chê rồi. Hay như ca sĩ!!! Thật không thể đùa...
_Đúng là căng thiệt đó mờ!!
Một tiếng "BỐP" vang lên, Vân Anh khẽ rên vì đau. Quay qua nhìn hung thủ mới hành hung mình bằng con mắt oai oán. Với ánh mắt đó, Ngọc vẫn thảnh thơi như không, điềm tĩnh mà nói:
_ Tụi bây đó!!! Làm trò khỉ gì đâu không? Tụi bây quên là lớp mình có tới ba ngôi sao lận à? Nhất là ách chủ bài đó!
Thư và Vân Anh "À" một tiếng. Sao họ có thể quên được những con người xuất thần của lớp mình. Ít nhất cũng phải đặt niềm tin vào họ chứ. Tuy nghĩ là vậy nhưng Vân Anh cũng không quên mối hận này.
"Ta thề sẽ lấy lại lời lẫn vốn! Ahhh!!!! Hận! Hận! Hận!"
Cuối cùng thì cũng tới lớp mình, cả bọn đứng lên vỗ tay hú hét ầm ầm khi thấy Duyên và Huy bước ra. Cả khán phòng như chết ngộp trước vẻ đẹp của họ. Phương đứng bên trong hướng ánh nhìn về phía cô đang mỉm cười nhìn đám bạn điên rồ phía dưới. Trong ánh mắt thể hiện rõ nét say mê, tưởng chừng như chỉ có cô hiện diện ở đây. Cô trông thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, thanh thoát. Đối với cậu, cô luôn luôn xinh đẹp dù có mặc bất cứ thứ gì. Tiếng nhạc của bài "Xe đạp" vang lên thật êm ấm, và nó còn hay hơn khi cô bắt đầu cất giọng hát dịu dàng của mình. Cô hát bằng tất cả cảm nhận của cô đang có...
Lời bài hát này là cô dành tặng cho con người đã đèo cô đi học mỗi ngày mà không than thở̉.... nó đã nói hết những gì cô đã và đang cảm nhận rằng: Cô rất thích cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro