chap 17 : chuyện HOT!!!
Chap 17: chuyện HOT!!!
Từ khi xác định được tình cảm của mình, lòng cô luôn trở nên bối rối khi bên cậu. Nhưng không vì vậy mà cái cảm giác hạnh phúc biến mất khi thấy cậu cười nói. Xung quanh cậu như tỏa nắng mỗi khi hé môi cười. Lúc ấy, cô không kìm được những nhịp đập mạnh mẽ trong tim mình mà nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, dịu dàng. Trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng có gương mặt cậu hiện hữu. Haizz...chưa gì mà cô đã lậm cậu quá rồi.
Lúc này Duyên đang nằm ườn ra trên giường của Ngọc. Cô quyết định qua chơi với nó để lấp đi khoảng cô đơn buồn chán trong mình. Nhưng điểm chính là cô muốn nói cho nó biết. Xưa giờ cô chưa giấu nó chuyện gì cả.
_ Hôm nay ngọn gió nào đưa bạn Duyên xinh đẹp đến cái động của tui vại?
Ngọc đứng tựa vào cửa, nhướng mày nhìn cô. Dáng đứng có phần ngạo nghễ khiến cô cảm thấy khó ưa. Bĩu môi ủy khuất nói:
_ Chụy mày qua đây để kể cho mày nghe chuyện động trời mà mày nói thế, tao về.
Duyên giả vờ đứng dậy thì Ngọc đã chạy lại nịnh nọt, mỏ chu chu ra làm giọng dễ thương:
_ Ấy! Duyên xinh đoẹp, chuyện gì hot kể nghe với coi Duyên xinh đoẹp....
Nghe giọng mà buồn nôn. Vì chịu không nổi nên cô đành ngồi xuống. Chơi bao nhiêu năm cô hiểu con này quá mà. Nghe có chuyện thì sáp lại. Nói thật trên đời này cô chưa thấy ai mà nhiều chuyện để nói như nó. Nhưng bù lại vậy cũng vui. Có đứa tâm sự cũng đỡ phần nào. Cô ngồi lại trên chiếc giường của Ngọc. Miệng thì than thở:
_ Có chuyện này không biết nói sao với mày? Nó làm tao rối cả lên.
_ Chuyện gì mà khiến một đứa suốt ngày trong đầu chỉ biết đến chơi, ăn rồi ngủ mà cũng phải rối thế? Tò mò ghê!
Ngọc đặt ngón tay chỉ lên trán mình ra dáng suy tư, điều ấy khiến Duyên bật cười.
_ Phải! Chuyện này lớn lắm! Mày không được la lên khi tao nói nha
_ Ok men! Nói đi. Tao nghe.
_ Tao...tao...tao thích Phương mày ơi!
_ WHAT???
Ngọc hét toáng lên, Duyên vội vàng bịt miệng nó lại. Cái con nhỏ này! Đã nói không được la mà. Ôi...màng nhĩ của tuiiii
_ Im coi! Mày muốn cho mọi hàng xóm của mày nghe à! Ê! Sao không trả lời?
Ngọc ú ớ chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt chặt miệng của mình.
Lúc này cô nhìn xuống mới thấy mình không cho nó nói mà còn hỏi. Thật là chả ra làm sao!!! Vội thả tay ra, cười khì nhìn nó với vẻ mặt ngây thơ:
_ Hì hì...sorry.
Ngọc liếc Duyên, tự hỏi có con nào điên vậy không. Thật là...
Mà thôi, có chuyện để nói rồi. Thế là Ngọc hí hửng nhìn cô:
_ Mày nhận ra rồi ư? Chậm quá đó con!
_ Thế là sao?
Cô tròn mắt hỏi nó.
_ Chuyện mày thích Phương tụi tao đều biết cả. Chỉ là mày không nhận ra thôi. À mà cũng đúng. Lần đầu thích ai đó mà. Lại là con gái nữa chứ.
_ Tụi bây không sợ tao à?
Duyên e ngại nhìn nó. Cô sợ tụi nó sẽ vì chuyện này mà bỏ cô một mình rồi biết chơi với ai. Aisshh...cô không dám nghĩ tới.
Ngọc nhún vai, mỉm cười nhìn cô:
_ Nếu tụi tao sợ hãi mày thì tại sao tụi tao còn chơi với mày đến giờ. Tụi tao sẽ không vì chuyện này mà nghỉ chơi với mày đâu. Tao chơi với mày vì mày là chính mày, chả là ai cả nên đừng lo. Với lại chuyện nữ yêu nữ bây giờ thoáng hơn rồi. Huống chi nhìn mày với Phương đẹp đôi thế kia. Ai mà không thích. Tụi tao lúc nào cũng mong mày với ẻm là một cặp hết.
Cô rưng rưng nhìn nó. Nghe những lời này, cô cảm động hết sức. Không ngờ một đứa như nó có thể nói những lời này với cô. Ôi!!! Yêu đứa bạn này biết bao. Cô nhanh chóng ôm chầm lấy nó. Đầu dụi dụi vào ngực nó.
_ Cảm ơn tụi bây rất nhiều vì đã ủng hộ tao. Tao vui lắm.
_ Biết rồi biết rồi! Tránh ra coi!
_ Cho tao dụi chút đi. Vú mày mềm quá!!!
Dạo gần đây Phương cảm thấy cô rất lạ khi ngồi cạnh mình. Cứ lúng túng sao ấy. Nhưng mà nhìn rất dễ thương. Có khi cậu lén nhìn bắt gặp cô đỏ mặt rồi cười vu vơ như có gì vui lắm. Thật kì lạ! Sáng nay vào lớp, cậu thấy Ngọc nói gì với mấy đứa kia rồi cả đám quay qua nhìn cậu, rồi cười cười quay đi. Vân Anh thì thể hiện một gương mặt quá khích. Còn Huy thì nhìn cậu với một ánh mắt buồn nhưng xen lẫn chút cam chịu trong đó. Mấy người này cũng kì lạ không kém. Sao hôm nay ai cũng thế vậy? Aisshh...chắc điên quá!!!
Cậu bước đến bàn và ngồi xuống, miệng thuận tiện chào hỏi đám kia:
_ Chào mấy chế! Có chuyện gì vui kể nghe coi!
_ Ồ chào! Không có gì đâu! Mấy chuyện tầm phào từ trên trời rớt xuống ấy mà. He he
Cả bọn chào lại rồi nhìn Duyên đang ngồi kế bên rồi quay sang nhìn Phương, quay lên kèm theo nụ cười bí hiểm. Cậu nhíu mày nhìn bọn họ, tò mò quay qua hỏi cô:
_ Họ bị gì thế, Duyên biết không?
_ Hả...à không!
Bị hỏi bất ngờ, cô giật mình rồi trả lời lắp bắp. Tự tán mình trong suy nghĩ. Sao có thể trở nên ngớ ngẩn như thế? Còn đâu hình tượng nữa!!! Cô đỏ mặt nhìn tụi nó. Cô biết chứ, thậm chí cô biết rất rõ tụi nó đang nói gì mà. Nhưng không thể nói cho cậu biết. Chẳng lẻ nói là tụi nó đang bàn về chuyện cô thích cậu.
"Con Ngọc chết tiệt!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro