Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: chợt nhận ra rằng em sợ mất Phương

Chap 16: chợt nhận ra em sợ mất Phương

Trong không gian ồn ào của đám học sinh trong lớp, có một người yên lặng nãy giờ. Có vẻ như người đó đang suy tính chuyện gì đó, nhìn mặt đăm chiêu dữ lắm. Duyên thấy Phương trông kì lạ thì quay qua định hỏi. Nào ngờ xém mở miệng ra thì cô giáo bước vào nên đành hỏi sau vậy.

Cô chủ nhiệm nhìn một lượt hết lớp, rồi nở nụ cười nhẹ và nói:

_Các em chú ý! Thứ năm tuần sau, tức là khoảng 7 ngày nữa, trường chúng ta sẽ có một cuộc thi văn nghệ. Giờ cô muốn các em bầu chọn ra người đại diện. Giải nhất lần này các em sẽ có chuyến du lịch đến Nha Trang 3 ngày trước kì nghỉ Tết.

Trước thông báo đó, cả lớp hú hét không ngừng nghỉ. Ai cũng mong lớp mình được giải nhất. Phương im lặng nãy giờ cũng dõng tai lên chú ý. Lại là nụ cười mỉm ấy xuất hiện. Cô giáo ra lệnh trật tự rồi nói tiếp:

_ Bây gìơ chúng ta hãy bầu người đại diện. Các em hãy ghi ra giấy và lớp trưởng sẽ thu lại tất cả và chọn những người có số phiếu cao.

Mọi người im lặng ghi tên mà họ muốn đề cử. Có người thì suy nghĩ hoài mà không biết ghi ai, có người thì ghi thật nhanh rồi mỉm cười đắc chí. Duyên thì không biết chọn ai. Ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu thì liền ghi chữ Mai Phương to tướng vào tờ giấy, mắt sẵn tiện liếc nhìn con người đó luôn.

Phương gõ bút lên bàn, phân vân không biết ghi ai bởi vì cậu đâu có rành về chuyện này. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đâu, cậu liền ghi thật nhanh vào tờ giấy.

Cô ra hiệu cả lớp dừng và Nam đứng lên thu giấy từng bàn một. Cô và Nam bắt đầu đếm. Phía dưới ồn ào, bàn tán xôn xao ai sẽ được chọn. Cả lớp im lặng khi cô giáo cất tiếng nói:

_ Cô và lớp trưởng đã chọn ra những người có số phiếu cao nhất. Người đầu tiên có số phiếu cao nhất....

Cả lớp nín thở chờ đợi.....

_ Đó là...Hoàng Duyên. Năm nay em lại đứng sân khấu nữa rồi.

Tụi nhóc phiá dưới vỗ tay ầm ĩ, đều đồng ý với điều này.

_ Người tiếp theo cũng rất quen thuộc. Em Huy. Chúc mừng em!

Cả lớp hú hét lần nữa. Tụi con Ngọc thì cười đắc chí còn Huy thì cười méo xệch. Tụi này thật là...lại lợi dụng tên tuổi của cậu nữa chứ gì...

_Và còn một điều bất ngờ là chúng ta có thêm một người mới. Đó là người bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Phương!

Lần này tụi nó vỗ tay còn nồng nhiệt hơn. Từ đầu ai cũng bị ấn tượng với người bạn này. Và họ muốn được nhìn thấy cậu hát một lần.

Khi nghe tên cậu được xướng lên, Duyên liền cúi xuống để che giấu nụ cười của mình với gò má hơi ửng hồng. Trong đầu liền tưởng tượng cảnh cậu đứng đấy, hát một bản nhạc tình ca và đôi mắt thì nhìn về phiá cô. Cậu sẽ đứng đó và tặng cô nụ cười thật tươi mà cô luôn muốn được nhìn thấy. Cậu sẽ....cậu sẽ....

"Ahhh! Đừng nghĩ nữa coi..."

Duyên lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu. Trong lòng cảm thấy bấn loạn.

"Tại sao mình lại mong muốn chuyện ấy chứ? Thật kì lạ khi mình lại muốn chuyện đó xảy ra với một người con gái. LÀ CON GÁI ĐÓ!!! Ahh đừng nghĩ nữa... "

Bây gìơ là 10 gìơ tối, Duyên đang nằm trên giường và suy nghĩ về cảm giác của mình bấy lâu nay.

Duyên's pov:

Tại sao mình lại có những cảm giác này chứ? Nó giống như những cô gái mới biết yêu mà mình xem trên tv vậy á. Nhưng cậu ấy là con gái mà, trước gìơ có như vậy đâu. Tại sao khi cậu ấy xuất hiện mình lại như thế này? Tại sao cậu ấy lại ảnh hưởng tới mình như vậy? Đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy nụ cười của người ấy. Trở nên lúng tứng khi ở gần bên cạnh người ấy. Cái cảm giác ấm áp và bình yên luôn xuất hiện chỉ khi được cậu ấy che chở. Hay chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ Phương cũng đủ khiến mình hạnh phúc không thể tả. Đặc biệt là tim luôn đập mạnh chỉ vì một tin nhắn chúc ngủ mgon từ cậu ấy. Cảm giác này là gì chứ? Phương à! Cậu là ai mà có thể khiến mình như vậy chứ!?

End pov.

Cô nằm đó, suy nghĩ về cậu, về những ngày ở cạnh cậu, về những cảm xúc của mình dành cho cậu. Những cử chỉ của cậu làm cô xao xuyến. Những cánh bướm cứ bay lượn trong lòng khi cậu nhìn cô mà nở nụ cười thật đẹp. Và rồi cô lo sợ, sợ lắm một ngày nào đó cô không còn là lí do đằng sau nụ cười đó mà là một ai khác. Tim cô quặn thắt lại, cơn đau càng lúc rõ ràng hơn khi cô nghĩ đến cảnh cậu hạnh phúc bên người khác. Đến lúc này, cô mới nhận ra cô sợ mất cậu đến nhường nào.

"Có lẽ em đã yêu Phương thật rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: