chap 14: chuyện tại hồ bơi
Chap 14: chuyện tại hồ bơi
Phương nhìn Duyên mà lòng xao xuyến không ngừng. Cô như tỏa sáng giữa đám đông. Trong mắt cậu giờ chỉ hiện diện bóng hình cô, và, cậu đã biết mình yêu cô thật rồi. Vì vốn dĩ cậu sống bên Mỹ nên chuyện nữ thích nữ rất bình thường. Hồi đó ngày nào cậu chả thấy, chỉ là không ngờ có ngày mình sẽ thích một cô gái, là một cô gái rất xinh đẹp....
Duyên ngây ngất nhìn cậu đang bước tới gần mình. Cậu thật đẹp, và điều đó khiến cô không thể dứt ánh nhìn của mình khỏi cậu được. Và cô luôn luôn biết rằng, mình bị thu hút bởi cậu.
Duyên' pov:
_Chúng ta đi bơi nào!
Ôi! Giọng nói ấy.....giọng nói ấm áp của Phương luôn làm tôi cảm thấy bị tan chảy ra mỗi khi nghe nó. Cậu ấy lại nắm tay tôi nữa kìa, trời ơi, tim đừng đập nữa coi, nếu cậu ấy mà nghe chắc xấu hổ chết. Cậu ấy còn quay lại cười với tôi nữa, chắc chết quá ba má ơi. Phương dẫn tôi đi theo tụi nhóc quậy phá kia. Bàn tay ấy ấm áp lạ thường ấy vẫn đan chặt giữa những ngón tay của tôi. Tôi chỉ muồn nắm lấy nó mãi thôi. Duyên ơi, mày bị sao vậy nè, người ta cũng là con gái giống mày mà.... không được có những suy nghĩ như vậy. Có ai nói tôi biết cảm giác này là gì không? Nó thật khác lạ....
End pov
Cả đám quậy banh chành cái hồ bơi của người ta làm mọi người nhìn không chớp mắt. Còn Phương thì đang bơi dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cậu đã đẹp bơi còn đẹp hơn. Thân hình ấy khi ở dưới nước như là một kiệt tác khiến người nhìn không thấy chán. Thấy Duyên nhìn Phương không chớp mắt, Huy đâm ra ghen tức lồng lộn. Tại sao lúc nào cũng là Phương mà không phải là cậu. Huy bực tức, liền nhảy xuống hồ và giương đôi mắt thách thức nhìn cậu. Phương nhếch mép lên một chút và bắt đầu bơi đua với Huy. Phương có thể biết được Huy không ưa gì mình, vì cô chăng? Tin cậu đi, cậu có khả năng nắm bắt tâm lí người khác đấy.
Cả hai bơi hăng say dưới nước. Mọi ánh mắt đổ dồn xuống hai con người kia. Một người thì đẹp trai, thân hình mạnh mẽ khiến bao cô gái điên đảo. Một người thì có nét đẹp trung tính, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại pha trộn một chút ấm áp khiến mọi người không thể không chú ý tới. Việc thú vị như vậy, tụi bọn Ngọc không thể bỏ qua được. Ngọc, Vân Anh, Thư, Nam ngưng những hành động quậy phá lại và nhìn về hướng mọi người đang nhìn. Ngọc nhìn hai người đó với con mắt ngưỡng mộ và long lanh, môi vô thức thốt lên vài chữ:
_ Woa...tuyệt thật!
Thư và Vân Anh liền gật đầu hưởng ứng câu nói đó. Còn Nam thì vẫn bình thản mà xem cuộc chơi. Bây gìơ tất cả mọi người đều lên bờ để nhường chỗ cho Phương và Huy. Phương đang bơi tự nhiên nghe thấy tiếng ồn và tiếng hét ầm ĩ, còn nghe ai đó kêu "cứu cậu ấy ", quay đầu lại mới thấy những bong bóng đang nổi và hai cánh tay ai đó đang cố dùng sức để ngoi lên mặt nước. Người đó là Huy, cậu ấy đang bị chuột rút. Không suy nghĩ gì nhiều, Phương liền bơi tới kéo Huy lên. Cậu dùng hết sức mình để nắm cánh tay đang vùng vẫy mà kéo lên khỏi mặt nước. Lúc này Huy đã bị ngất, mọi người xung quanh ai cũng lo lắng. Duyên và đám bạn nãy giờ quan sát cũng hớt hải chạy lại.
_Mọi người tránh ra! Cậu ấy cần không khí!
Cậu hét lên và đặt Huy nằm xuống. Cậu bắt đầu làm động tác sơ cứu. Hai tay cậu để lên ngực Huy, dùng sức ấn xuống. Hai phút trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phương đẩy mạnh hơn nữa. Đến phút thứ ba thì Huy bắt đầu sặc nước và hé đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Sao ai cũng nhìn cậu hết vậy, nhìn họ thật lo lắng? Cậu ráng nhớ lại, từng mảng kí ức hiện lên trong đầu cậu. Huy nhớ là mình bị chuột rút dưới nước và thấy một cánh tay kéo cậu lên. Gương mặt người ấy dần hiện rõ hơn và rõ hơn....
"Là Phương "
Vậy chính cậu ấy đã cứu mình. Huy không khỏi cảm thấy biết ơn Phương. Cậu đã nợ Phương. Vậy mà lúc trước mình đã nghĩ xấu về Phương. Huy không khỏi cảm ơn người mới cứu mình trong lòng. Đội cứu hộ đã đến và đưa Huy vào phòng nghỉ ngơi. Phương ngồi bệch xuống đất, thở ra từng hơi mệt mỏi. Mọi người cũng dần tản ra. Duyên đứng nhìn cậu đang thở hồng hộc mà lòng không khỏi xót xa....
Phương mệt mỏi sau trận cứu vớt lúc nãy. Chợt một bàn tay chạm lên má cậu. Cậu ngước lên, ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu hơi nheo mắt lại.
"Là cô, người con gái luôn khiến cậu thấy ấm áp"
Duyên mỉm cười dịu dàng. Ánh sáng hắt lên người cô khiến cô như một thiên thần trong mắt cậu. Cậu lạc vào đôi mắt xinh đẹp ấy, bao mệt mỏi tan biến mất. Bây gìơ trong mắt cậu chỉ nhìn một người duy nhất, cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh đang diễn ra như sao, chỉ biết rằng....Cô...đang đứng đây....trước mắt cậu...
Duyên đưa tay ra nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng, đôi môi xinh đẹp ấy khẽ nói:
_Mình đi thôi!
Phương vô thức gật đầu và siết nhẹ tay cô. Cô mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cô chưa từng có cảm xúc này với ai. Và khi cậu đến, cảm xúc kì lạ ấy cũng đến. Và cô chợt nhận ra....
Có lẽ cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro