Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: nụ hôn

Chap 12: nụ hôn

Cả bọn chạy lon ton chơi đủ thứ trò ở Đầm Sen. Riêng Huy thì nãy giờ luôn tìm cách để tiếp cận được với Duyên. Khổ nỗi là Duyên lúc nào cũng dính với Phương thì làm sao đi chung được. Huy nhìn mà muốn nổ con mắt. Máu ghen tuông dồn lên não khi thấy cái nắm tay đầy tình tứ của hai người. Và cái ánh mắt nữa...ư....nói sao để diễn tả đây....nó rất ấm áp và dịu dàng....tức chết mà. Huy bóp muốn nát lon nước đang cầm trên tay....đầu thì luôn tìm cách tách hai người ra nhưng chưa kịp nghĩ cách thì bị tụi con Ngọc lôi đi mất tiêu. Thế là đành phải gào thét trong tiếc nuối, tay thì đưa về phía Duyên nhưng không được......

Bên này, Phương đang nắm tay Duyên đi tới vòng đu quay. Tụi quỉ kia thì chạy đi đâu chơi mất tiêu. Thiệt tình...nhưng Duyên lại thích thế vì được nắm tay cậu một cách thoải mái mà không bị con Ngọc phá đám. Cả hai đứng chờ ở quầy vé chờ tới lượt của mình. Hai đứa bước lên khi một cái toa dừng trước mặt. Phương đang dựa người vào cửa kính, ánh mắt thích thú nhìn người con gái đang háo hức nhìn xung quanh, môi vẫn chưa hề tắt nụ cười. Duyên mãi mê nhìn khung cảnh của Đầm Sen nên không thấy được ánh mắt của cậu. Quay đầu lại định nói gì đó nhưng bắt gặp được Phương đang nhìn mình thì quên hết, cúi đầu ngại ngùng, hai má phủ một đám mây hồng rất đáng yêu. Phương mỉm cười. Tự hỏi tại sao cô gái này có thể dễ thương một cách quá đáng như vậy...

_Duyên thích Đầm Sen lắm hả?

Giọng nói ấm áp của cậu làm cô giật mình bừng tỉnh, liền gật đầu e thẹn. Cậu phì cười trườc thái độ của cô gái này. Quen mấy tháng rồi mà còn ngại gì không biết.

Duyên đang cuối gầm mặt xuống thì liền mở to mắt vì có một bàn tay đang vuốt ve má mình. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nồng ấm của cậu. Không hiểu sao bây giờ cô không trốn tránh ánh mắt đó nữa mà nhìn thẳng vào nó. Cô như lạc vào đôi mắt đen láy của cậu, niềm hạnh phúc bắt đầu dâng trào trong lòng. Hơi thở của cậu ngày càng gần hơn, gần hơn....Duyên bắt đầu nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó.....
.
.
.
.
.
.
Không có gì xảy ra hết. Thấy lạ, cô đành mở mắt ra. Cậu đang ngồi cười khùng khục. Sau vài giây ngỡ ngàng mới biết mình bị trêu, liền nổi điên lên. Quay qua cửa kính làm mặt lạnh với cậu. Thấy vậy cậu cũng không còn cười nữa. Nhích lại gần cô, chọt chọt vào cánh tay cô mà không phản ứng.

Chậc! Giận thiệt rồi _Phương nghĩ trong đầu.

Không biết làm gì để cho người đẹp hết giận thì một cái bóng đèn lấp lóe trên đầu cậu, cậu liền cười mỉm...

Duyên đang quay lưng hờn dỗi, thấy người kia chọt chọt nên không thèm quay lại. Bỗng thấy có gì đó mềm mại đặt lên má mình. Tim lại bắt đầu đập thình thịch. Hai má đỏ ững cả lên. Bên tai còn nghe được giọng nói mê hoặc ấy:

_Đừng giận nữa nhé!

"Cạch "

Cánh cửa đã mở ra nhưng Duyên vẫn chưa hoàn hồn lại. Cả người bất động không nhúc nhích. Đến khi Phương vỗ vỗ má mới nhận thức được mọi chuyện, liền chạy ra ngoài nhanh chóng làm cậu không kịp phản ứng. Chạy được một lúc rồi dừng lại, đưa tay lên bên má được cậu hôn, mặt lại đỏ bừng lên lần nữa.

Chuyện gì thế này?  Cảm giác này là sao?  _ Duyên hỏi trong lòng

Phương chạy theo, thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cô gái này nhìn yếu đuối mà chạy mhanh kinh khủng. Cậu bước tới chầm chậm, đặt tay lên vai Duyên khiến cô giật bắn mình. Quay lại thấy cậu, đầu lại nhớ tới nụ hôn khi nãy. Chỉ là một nụ hôn trên má thôi, sao có thể khiến cô có nhiều cảm xúc thế này. Vừa bối rối, vừa hạnh phúc...Rốt cuộc là cô bị sao vậy nè?........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: