Chương 8: Xuống phố giải ngố
No.25
Mọi khi, phải hơn chín giờ tôi mới chịu mò ra khỏi chăn. Ấy vậy mà hôm nay, mặt trời vừa len lỏi những tia nắng đầu tiên qua khỏi rèm cửa sổ, thì tôi đã bật dậy ngay.
Vừa tỉnh giấc tôi đã thấy mình vô cùng phấn chấn.
Nhưng dẫu vậy thì vẫn phải rửa mặt đánh răng. Sáng nay, chẳng tâm trí đâu mà làm đồ ăn, dù chỉ vừa hơn bảy giờ một tẹo, hãy còn lâu mới đến giờ hẹn, mà tôi đã bồn chồn lắm rồi.
Đánh xe lượn lẹo qua mấy con hẻm ngoằn nghoèo, tôi định bụng sẽ ra chổ ông Hai Liêm tỉa tót.
Nơi ông làm ăn nằm ở góc trường Tiểu học Đông Ba, không phải là quán, hay tiệm tóc gì cả. Ông chỉ mượn nhờ cái vách tường đã cũ kỹ rêu phong, núp dưới gốc bàn to rợp bóng, rồi đặt một tấm gương kê trên tấm gỗ nhỏ cạnh ghế ngồi. Đơn giãn vậy thôi, mà mấy chục năm qua ông ở đây, chẳng biết đã hớt tóc cho bao nhiêu cậu học trò đến trường rồi nữa.
Đến nay, tuổi đã cao, tóc bạc phơ, tay không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng ông vẫn đều đặn hàng ngày đến để mở tiệm vào mỗi sáng sớm.
Hớt tóc cho bọn trẻ con, nhìn chúng nó vui vẻ đến trường, đến lớp mỗi ngày, với ông dường như đã trở thành một thú vui riêng trong cuộc sống lúc tuổi đã xế chiều.
Nhưng sáng nay, lúc tôi đến thì không thấy ông đâu cả. Nghĩ ông đang cà phê ở gần đó nên tôi có dạo qua một vòng. Vẫn chẳng thấy ông đâu. Buồn thật đấy, lần nào đi hớt tóc tôi cũng thích thú được nghe ông kể chuyện về Sài Gòn những ngày xưa cũ.
Biết làm sao được, nhưng cũng không thể nào để cái đầu tóc bờm xờm như Tazan thế này mà đến gặp Na Na được. Nghĩ vậy, nên tôi đánh bạo, ra ngoài đường lộ, thử một lần ghé Salon mà hớt tóc xem sao.
Nghe bọn trong lớp bảo, đến 30 Shine hớt tóc là đẹp trai. Cũng vừa hay, đầu đường có một chi nhánh mới mở. Nên tôi tấp xe vào, ngó nghiêng rón rén.
Vừa vào trong đã có một cô nhân viên mặt tròn trĩnh, đẩy đà, đồng phục bó sát, tiến đến tươi cười:
"Chào anh, anh có book lịch chưa ạ?"
Tôi ngơ ngác, lần đầu tiên trong đời nghe đến chuyện đi hớt tóc mà cũng phải đặt lịch, trời ơi, tôi có phải là người trên núi mới xuống không.
"Dạ, em chưa" tôi rụt rè đáp.
"Hi hi, dạ vậy anh qua bên này đăng kí nha, để em đi báo nhân viên chuẩn bị hớt tóc cho anh."
"Dạ," tôi đáp, rồi theo hướng dẫn đến quầy lễ tân, cung cấp một số thông tin trước khi cô gái quay trở lại, tươi cười:
"Dạ mời anh theo em."
Tôi đi theo cô gái mà tim đập thình thà thình thịch. Đến nơi, cô ta nhẹ nhàng bảo:
"Anh nằm xuống đây, em gội đầu nha."
"Ơ. Dạ không," tôi ấp úng, "em đến để hớt tóc thôi ạ."
Cô gái nhìn tôi tít mắt, ân cần hướng dẫn:
"Bên em làm trọn gói, combo gội đầu, massage mặt, và hớt tóc chỉ hết 100k thôi đó anh."
"Dạ," tôi gãi đầu khù khờ đáp, "mà có cần thiết phải gội đầu trước không chị."
"Hì hì, anh dễ thương ghê, nằm xuống đây, em gội đầu, massage mặt thư giãn, rồi gọi nhân viên đến hớt tóc cho anh sau nha."
Tôi ngượng chín mặt với lời khen của cô gái. Đằng nào cũng lỡ vào rồi, đâm lao phải theo lao thôi. Tôi đành phải ngoan ngoãn nằm lên giường gội đầu, nhắm mắt phó mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Tôi lúc này, thật cảm thấy quá ân hận về quyết định dại dột của mình khi bước vào đây.
Tự dưng đem cái bộ dạng quê mùa ra cho người ta cười từ nãy đến giờ. Thật là xấu hổ hết chổ biết.
No.26
Một hồi sau, quả thật, được gội đầu thư giãn cơ mặt xong thì khoan khoái hẳn ra. Tôi theo hướng dẫn trở lại ngồi trên ghế, cô gái vẫn tủm tỉm nhìn tôi vừa cười vừa sấy tóc. Càng thấy cô ta như vậy tôi lại càng ngượng.
Tóc vừa khô thì có một cậu thanh niên lịch sự tiến đến, cậu ta tươi cười:
"Mình hớt kiểu gì đây anh?"
"Dạ anh cắt cao, gọn, cho em là được."
Cậu ta lấy tay vuốt tóc tôi rồi tư vấn thêm:
"Tóc anh đen, dày, và cứng thế này, hay là mình Under cut cho nó manly nha anh. Mấy bạn trẻ bây giờ chuộng kiểu này lắm."
"Là sao ấy anh nhỉ?" Tôi hỏi.
"Dạ, để em tạo kiểu cho, anh yên tâm, mấy cô gái thấy là chỉ có đường mê mệt thôi"
Nghe anh ta nói đến đây, tôi liền liên tưởng đến mái tóc của các nam tài tử điện ảnh hàn quốc, cùng nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết làm bao con tim mong manh đổ vỡ, rồi mơ tưởng về mình mà ngớ ngẩn gật đầu đồng ý với anh ta. Dù thật sự thì tôi cũng chẳng biết, người thanh niên kia là đang muốn tạo kiểu gì cho tôi nữa.
Ba mươi phút sau, phải hì hục cắt xén, tỉa tót, tông đơ đến mỏi tay, thì anh thợ hớt tóc mới chịu hài lòng. Nhìn nét mặt và sự chú tâm của anh ta thì biết, quả đầu đen dày, xù xì của tôi đã gây ra nhiều khó khăn như thế nào mới có thể thành dáng, thành hình.
Ngắm nghía gật gù một hồi, thì anh ta dùng keo vuốt qua, rồi hoàn thiện kiểu tóc.
"Phù, xong rồi đó anh," anh ta gọi.
Tôi đang ngủ gật thì mở mắt, nhìn vào trong gương, vẻ mặt bàng hoàng tôi ngạc nhiên thốt lên:
Ối! Đây có phải là mình không?
No.27
Rời quán, chạy xe bon bon về nhà, vừa đi vừa hát ê a, mà không thèm đội nón bảo hiểm. Tôi thiệt là sợ hư kiểu tóc mới của mình quá đi. Quả thật là hết sức ưng ý.
Vừa bước vào nhà, thấy con Nhi phờ phạc xuống đến mấy bậc cầu thang, mắt con nhắm con mở, vắt khăn trên vai nó đi ngang qua tôi như người vô hình. Dù tôi đã cố đứng chần dần ra đấy cho nó thấy tôi lúc này đẹp trai như thế nào. Mà nó lại lơ đảng như thế.
Quyết không nản chí, tôi lại lượn qua nó lần nữa, trong lúc nó đang rửa mặt cho tỉnh táo, miệng vẫn đầy kem đánh răng. Vừa quay lại thấy tôi thì...
Phụt!!!
Nó phun nguyên một đống kem lên mặt mày, tóc tai tôi, rồi ùng ục súc hết bọt kem, nó cười sặc sụa:
"Trời ơi!"
"Chuyện gì xảy ra với mái tóc ông vậy!!?"
Ha ha ha.
"Cái con quỹ này," tôi gắt lên, phóng luôn vào nhà tắm, đóng cửa, nhìn gương ngó lại mình, rồi tôi cũng rí lên:
"Trời ơi! Quả đầu xịn sò của mình thế là tiêu tùng hết cả rồi."
"Tành tành tành," tiếng dập cửa cùng giọng cười vẫn khanh khách bên ngoài. Con nhỏ gọi vào:
"Ê ròm, tự kỷ gì trong đó vậy?"
"Kệ tao, mày đi ra đi." Tôi gạt phăng.
"Ha ha, thôi xin lỗi bạn ròm nghen, tóc đẹp, tóc đẹp nè, ha ha ha."
Thiệt là tức điên người, còn tưởng được nó khen cho vài câu lấy khí thế đi gặp người tình trong mộng. Ai ngờ bị nó hắt cho gáo nước lạnh thế này, thiệt là ức không chịu nỗi.
Rửa mặt, chỉnh chu lại đầu tóc xong thì tôi hậm hực trở lên phòng luôn. Đêm qua, ủi thẳng bộ quần áo, chuẩn bị cả rồi, nhưng sáng nay, thấy cái bản mặt con nhỏ ghét quá, không thèm mặc áo mới nữa.
Chỉ xỏ đại cái quần jean đen, với áo thun trắng trơn rồi đi xuống nhà. Vừa thấy tôi Nhi nó đã hỏi:
"Nay đi đâu mà xí xọn từ sớm vậy ròm?"
"Đi học." Tôi đáp cụt ngũn.
"Ủa?" Con nhỏ phác giác, "hôm qua bảo, dạo này chỉ ở nhà làm luận án thôi mà?"
"Thì cũng phải lên gặp thầy báo cáo chứ!" Tôi tỏ ra bực bội.
"Ờ, chiều mấy giờ về?"
"Chưa biết. Mày nhiều chuyện quá đi."
Con nhỏ kéo ghế ngồi vắt chéo chân rồi nhăn nhó:
"Thì tui hỏi thôi, ông việc gì phải khó chịu với tui vậy."
"Trưa mày ở nhà ăn cơm đi, có khi tao không về." Tôi đáp trong lúc đang xỏ giày.
"Ừ. Ê?" Con nhỏ gọi theo.
"Gì nữa?" Tôi hỏi lại.
"Coi trời nắng đó mặc áo khoát vô."
"Thôi khỏi đi, nóng lắm."
"Khoát áo sơ mi cũng được!" Nó vẫn kiên nhẫn. Nghĩ đến cái áo, tôi cũng muốn mặc thật, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy lại cụt hứng, nên đáp đại:
"Rườm rà quá mày ơi"
"Ăn mặc gì hông có chút style gì hết," con nhỏ bĩu môi, "quần đen, áo trắng, giày xanh, chẳng ăn nhập vào đâu." Rồi nó lại làm thêm giọng dạy bảo:
"Khoát thêm cái áo sơ mi vào, xoắn tay lên, thì mới hợp với kiểu tóc. Không biết gì, người ta có ý tốt tư vấn cho thì chẳng chịu nghe."
Tôi khựng lại, bị mấy lời hoa hòe của nó mê hoặc, thấy cũng có lý, nên tôi làm lơ trở lên lầu, mặc vào ngắm nghía thử, đúng thật. Khác hẳn, ha ha.
Nhưng sau đó, tôi cởi ra ngay, cầm trên tay cái áo trở xuống, tôi còn đính chính:
"Tao chỉ mang theo để có nắng thì mặc vào thôi"
Con nhỏ nhìn tôi che miệng cười, rồi đứng dậy vỗ vai, đi mấy nhịp chân nó mới quay đầu lại nói:
"Biết rồi ông tướng! Không cần phải thanh minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro