Chương 2: Tớ còn chưa hiểu chính mình
No.7
8:00 PM tối chủ nhật.
Tôi nằm lì trên giường, tay ôm khư khư điện thoại.
Chậm chạp vuốt vuốt xem thiên hạ người ta đang rần rần với nhau những gì trên mạng xã hội. Rồi lặng lẽ lướt qua, nhẹ nhàng như một cơn gió, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Nhiều người rất lấy làm lạ khi thấy tôi dường như là rất hiểu họ. Nhưng bạn cũng đừng ngạc nhiên. Tôi chẳng có năng lực đặc biệt gì đâu.
Chỉ là người ta ngày nào cũng tự phô bày mọi thứ ra trên mạng xã hội. Nên nếu quan tâm ai đó thì chỉ cần ghé qua trang cá nhân, bạn sẽ có được kha khá thông tin cần biết về họ thôi.
Đọc nhiều. Nên lâu dần thì tôi hiểu ra, ai trên thế giới này cũng đều có mong muốn được thấu hiểu. Và nói về bản thân mình, thì luôn là đề tài không bao giờ lỗi thời cả.
Thỉnh thoảng tôi cũng có mong muốn như vậy. Có điều là tôi chẳng biết tìm ai để nói chuyện hết.
Nên lại thôi.
No.8
Mẹ tôi đang gọi đến.
"Alô, con nghe"
"Út, mẹ bảo này!"
"Dạ?"
"Mai con Nhi nó vào lại Sài Gòn, tiện thể mẹ gửi đồ cho mầy, nhớ ra lấy nha con."
Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt căn phòng của mình. Một mớ hổn độn sách, vở, giấy tờ, và quần áo ngỗn ngang. Trên sàn thì vỏ lon coca chất thành đống, còn có thêm mùi ôi của đồ ăn đã lên mốc, và tất nhiên là có cả mùi hơi nóng của máy tính để bàn, khi nó luôn phải hoạt động với tần suất liên tục không ngừng nghỉ.
Tôi mĩm cười. Cảm thấy khá hài lòng với sự bừa bộn của mình, rồi đáp lại bà:
"Mẹ à, con đang sống rất tốt, có thiếu thốn gì đâu mà phải gửi vào đây."
"Thì mẹ cũng đâu biết mầy thích thứ gì, gửi thêm ít tiền cho mầy tiêu thôi."
Tôi từ trên giường bật người dậy.
Cảm giác như vừa được hồi sinh thật sự. Vừa hết tết. Tôi cũng hết tiền. Đang rầu rĩ sự đời vì những ngày tháng đói meo sắp tới, thì lại được nghe âm thanh dịu hiền từ mẹ.
Tôi thật là yêu bà quá đi.
"Mẹ à," tôi làm giọng nũng nịu. "Thôi, hay con nghỉ làm, về nhà nằm đọc sách, mẹ nuôi con nghen."
"Mầy đó!" Bà gằn giọng. "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn như đứa trẻ thế hở con!"
"Liệu thân. Lo mà chí thú làm ăn, để mẹ còn coi mà đi hỏi vợ cho mầy chứ. Mà mầy có ưng con Nhi không, mẹ thấy nó xinh xắn, nết na..."
"Alo? Alo?" Tôi chen ngang. "Mẹ đang nói gì đó, alo..alo..tự nhiên sóng yếu vậy ta?"
"Cái thằng!" Giọng bà mắng dỗi.
Tút tút tút..
"A ha ha." Tôi cười lớn đắc ý. Nghe đến chuyện lấy vợ là tôi lặn mất tăm ngay. Và giả điên lần nào cũng có hiệu quả tức thì.
Tôi còn bé bỏng là như thế này, mà mẹ đã muốn gả tôi cho người xa lạ ư?
Ôi! Thân trai trên cõi đời này, mười hai bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong.
Tôi thiệt là khổ tâm quá đi mà!
No.9
Hưng phấn được một tẹo, thì tôi lại nằm bệt ra trên giường, uể oải nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung.
Tâm trạng tôi lúc nào cũng như thế, luôn thay đổi nhanh như chong chóng.
Từ buồn sang vui, từ ngây ngô dáng vẻ đến trạng thái cực kỳ bí ẩn suy tư, đôi khi chỉ diễn ra trong khoảnh khắc một phần vạn giây vậy.
Tôi, nhiều lúc cũng không hiểu nỗi bản thân mình. Nên chưa từng dám mơ mộng đến chuyện sẽ được ai đó thấu hiểu.
Bởi vậy, nên tôi ít nói.
Ba tôi trong trường hợp này, từng khuyên là, nên thử uống say vài lần trong đời. Là đàn ông phải có lúc say để hiểu rõ chính mình.
Có lẽ người đầu tiên muốn tôi hiểu bản thân trước khi được người khác thấu hiểu. Là người hiểu rõ tôi nhất.
Ông là thần tượng của tôi. Là siêu anh hùng đời thường duy nhất mà tôi công nhận. Dù ông chỉ là một nông dân bình thường, chưa học hết lớp năm. Nhưng với tôi thì những gì ông từng nói ra, đều là chân lý cả.
Tôi tin ông, thế là tôi đã thử một lần uống say, say đến bí tỉ.
Và bạn biết không?
Lần đó tôi đã nhầm phòng bếp với nhà vệ sinh, nên chẳng có gì lạ khi tôi lại dùng tủ lạnh để thay thế cho bồn cầu.
Mẹ tôi đã bị chọc cho điên tiết lên.
"Ông chỉ biết dạy hư thằng nhỏ!" Bà mắng ba tôi như thế.
Hai cha con tôi khép nép ngồi im thin thít lãnh đủ trận mắng mỏ tơi bời. Cho đến khi mẹ tôi hụt hơi giận dỗi bỏ đi, thì mới dám quay sang nhìn mặt nhau.
Bằng ánh mắt đăm chiêu, đầy nghi hoặc ông nhìn tôi một hồi thì thốt lên:
"Đái vào tủ lạnh ư!? Thế mà từ trước đến nay ba không nghĩ ra nhỉ."
"Nào con trai, kể ba nghe, cảm giác thế nào?"
Hai cha con tôi sau đó, tấu hài với nhau, lại có thêm một tràng cười sảng khoái.
Mẹ tôi chỉ còn biết chán nản nhìn hai cha con, lắc lắc đầu. Bà thật là một người phụ nữ phi thường nhưng đáng thương, khi ngày đó phải chịu đựng cùng lúc đến hai đứa 'trẻ' nghịch phá trong nhà. Một đứa đầu xanh và một ông anh đầu bạc.
Bây giờ ba tôi không còn nữa.
Bà ngày nào cũng lau chùi tấm hình ông đang cười toe toét trên bàn thờ. Thỉnh thoảng bà thì thầm với ông điều gì đó, rồi bà cũng cười, chua xót, cay cay.
Thời gian quả là một thứ đáng sợ, nhưng cũng là thứ đáng quý giá nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro