Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc... Cùng Người Khác
Một buổi sang rãnh rỗi, tôi lại ghé thăm Facebook của người. Không hẳn là vì còn yêu, chì là sự tò mò về cuộc sống của một người mình từng yêu, cũng là thứ động cơ khiến người ta muốn được làm một điều gì đó trong rụt rè thậm lặng.
Tôi nhìn thấy bức ảnh người cùng người yêu hiện tại, hai người giông giống nhau (người ta vẫn nói có số phu thê thì gương mặt hay có nét tương đồng phải không nhỉ?) và cả hai đều toát ra một niềm hạnh phúc. Tôi đã không còn cảm giác gì với người từ lâu, vì khoảng cách chúng ta đủ xa để giết dần những gì đã từng có, nhưng bức ảnh đó đúng là đã gây cho tôi một phức cảm là kì...
Tôi thấy mình của những năm về trước, ngô nghê đứng nhìn người từ một khoảng cách thật gần. Những cử động nhẹ nhàng của một kẻ mình thầm thích được ghi nhận sâu vào não bộ và ở lì trong đó, run rẩy và hạnh phúc. Những ký ức đủ để khiến tôi có thể nhoẻn miệng cười trong lúc cuộc sống bộn bề những nỗi niềm. Giờ tôi mới hiểu, cố gắng dung hòa hai con người ở hai thế giới khác biệt nhau đúng là kẻ ngốc, nhất là khi tình yêu trong đó lại không đến từ cả hai. Không có sự xây dựng, không có sự đồng tình, chỉ có chịu đựng và thương hại. Nhưng tuổi trẻ mà, người ta luôn nghĩ mình có thể làm thay đổi một ai đó, có thể đến gần hơn một ai do81 mà đâu biết khi trải qua hàng vạn điều đã làm cho họ, thỉnh thoảng họ cảm động, nhưng họ không rung động thì tất cả cũng bằng không.
Tôi thấy lại khoảnh khắc mình buông tay. Hóa ra chúng ta cũng không kiên trì và tình yêu non trẻ cũng không phải một thành lũy gì kiên cố lắm. Sự buông tay đầy nước mắt nhưng cũng nhẹ nhàng trả hai con người về hai thế giới của nhau., sắp sếp lại những gì lẽ-ra- phải-là-chúng trước khi họ làm rối tung lên. Tôi đã phải giữ lấy một thứ nặng nề, để cánh tay mỏi nhừ, và phía bên kia người ta cũng mệt mỏi y như vậy. Tại sao cuối cùng tình yêu của mình lại trở thành áp lực cho người mình yêu? Nghĩ đến đó, tôi tự thấy mình đáng thương, và tôi buông để giữ lại lòng tự trọng.
Những câu hỏi ngày ấy. Liệu xa rời người tôi có hạnh phúc nào khác? Liệu tôi có gặp được một ai khác cho tôi cảm giác mà người đã từng cho tôi?
Liệu người có hạnh phúc hơn khi không còn một kẻ yêu người vửa nồng nàn vửa phiền phức là tôi? Tất cả đều được trả lởi là "Có!", chúng ta đều hạnh phúc sau đó, chỉ là với một người khác.
Tuổi trẻ của tôi, tôi cứ nghĩ mình không thể bước qua một nỗi buồn nào đó, không thể yêu sâu đậm một người nào đó khác, không thể có những cảm giác ngày xưa đã từng có... Thời gian luôn chứng minh tôi đã sai lầm. Hạnh phúc luôn sẽ trở lại, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác.
Cuộc đời là thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro