Phần 1
Trangkinhnghiem.com - Chia sẻ giá trị
Trong cuộc sống này chắc hẳn ai cũng có cho mình một người từng thầm thương trộm nhớ.. Tôi cũng vậy, tôi đã có một mối tình kéo dài nhiều năm nhưng đó chỉ là một mối tình đơn phương, dù có cố gắng thế nào cũng là vô vọng.. Nhưng tình cảm là vậy, tôi vẫn cố chấp giữ nó cho riêng mình..
Có những lúc em bị điểm xấu, bị bạn bè bắt nạt hay có chuyện buồn nào đó. Em im lặng, cứ ôm khư khư những nỗi đau đó cho riêng mình, em chẳng chịu hé môi với bất kì ai. Em như vậy, em nào biết tim anh đau hơn em rất trăm, gấp ngàn lần.
Anh không thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng và quan tâm em hơn-một-người-bạn vì anh hiểu được vị trí của mình đang đứng, vô hình trong tim em. Anh chỉ có thể lặng người ở một góc nhìn em, khóc cùng em, đau cùng em,... nhưng mãi mãi em cũng không biết đến sự tồn tại của anh vì anh chọn cho mình đơn phương. Anh chọn đơn phương để anh có nhiều thời gian hơn để ở cạnh em, nhìn em, giúp đỡ em... và yêu em nhiều hơn chút nữa.
Em à! Anh sợ lắm, sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó em biết anh có tình cảm với em thì em sẽ xa anh, không cho anh cái quyền ở bên em nữa. Em có biết yêu một người là mong cho người đó hạnh phúc còn bản thân chịu bao nhiêu đau đớn cũng không sao. YÊU. Chỉ đơn giản là 'yêu' sao tim ta đau như vậy, đau từng cơn, đau đến mất cả sức sống. Ai đó có thể nói tôi nhu nhược, chẳng dám thể hiện tình cảm của mình.
Nhưng đâu ai biết được nỗi sợ trong lòng tôi nó lớn gấp bội so với sự nhút nhát mà người đời thường nói. Em quá độc lập, quá mạnh mẽ nên không một ai nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để quen em.Rồi một ngày nắng nhạt, anh vô tình gặp em giữa đường đời đông đúc.. Em tay trong tay cùng người khác ấy, tim anh như vỡ vụng thành từng mãnh.
Giờ đây, một người nghiêm nghị, khắc khe cũng đã có vòng tay chở che em mỗi lúc tan trường em, yêu và sưởi ấm trái tim băng giá của em. Nhưng tại sao người đó không phải là anh mà là một người khác. Là vòng tay anh không đủ ấm để ôm em hay vì anh quá hèn mọn với cảm xúc của chính anh. Anh còn chưa nhận thức được những gì đang xảy ra quanh anh. Anh đã mất em trong vòng tay.
Tim anh đau lắm em biết không? Anh như mất cả sức sống.. Làm sao có thể sống khi ai đó đem cả thế giới của anh đi chứ, anh mất dần niềm tin với mọi thứ. Anh vẫn đợi. Đợi em. Đợi người anh yêu. Ngay lúc này đây, anh không còn được chăm sóc, là người vui đùa cùng em nữa,.. tất cả đã có người em yêu. Người ấy làm tất cả, chiếm trọn thời gian, tâm trí và cả trái tim của em.
Còn anh? Anh là một kẻ bất tài, vô dụng, không có điểm gì tốt để xứng đáng với em, thôi thì buông tay để em đi, đi đến thiên đường làm em vui mãi, anh ở lại cũng mỉm cười chúc phúc em. Có lẽ xa nhau là cách để quên đi em, anh nghĩ vậy, nhưng anh sai rồi em à. Càng xa em thì nỗi nhớ càng da diết, nó như muốn giết chết anh từng phút, từng giây.
Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu nơi anh đặt chân đến đều mang hình bóng của em? Nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tại sao những người bạn của anh cũng nhắc em mãi? Phải chăng là em quá dễ thương, quá ngoan hiền,.. em làm cho ai ai cũng thích em. Anh không ghen đâu. Thật đấy! Anh chỉ cảm thấy khi bên em, mình thật nhỏ bé.
Những nơi anh muốn đến thì đưa anh quay về với quá khứ, nơi ấy có em. Những người bạn thì đưa tâm trí anh về bên em. Phải chăng anh không thể thoát khỏi cuộc sống có em?Ngay thời khắc này anh chỉ xin em cho anh ôm em một lần, dẫu đó là ích kỉ thì anh vẫn muốn ôm cả thế giới của anh vào lòng.. Chỉ lần này thôi em nhé! Chuyện tình của chúng ta kết thúc quá sớm. Nó kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu.
Tình đơn phương. Một loại tình cảm mà con người ta thường mắc phải. Nó là tình yêu nhưng không đến từ hai phía, chỉ có một người cho đi và không có sự đáp lại nào cả. Người còn lại thì vẫn không biết gì, không hề hay biết tình cảm mà người kia dành cho mình.
Có nhiều lí do để sinh ra thứ tình yêu này. Đó là sự nhút nhát của người, sợ sệt khi phải chấp nhận sự thật khi tỏ tình, sợ người ấy xa lánh mình,.. Nói cho cùng thì mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ chữ 'Sợ'. SỢ. Sao phải sợ chứ? Bạn không thể hiểu được nếu bạn không nằm trong tình cảnh của họ. Tất cả mọi việc trên đời này đều có cái lý của nó, bạn không thể ép buộc hay cưỡng cầu được. Yêu đơn phương khổ lắm, đau lắm,.. nhưng muốn buông cũng khó. Yêu là nhớ. Nỗi nhớ dằn vặt tâm trí, nó nghĩ đến đối phương một cách điên dại.
Nhất là đối với những người trẻ, khi yêu, sẽ bị giày vò từng phút từng giây. Có khi mới gặp nhau đây, vừa bước đến cửa phòng lại nhớ. Nhưng chỉ được nhớ chứ không có quyền quan tâm đời tư của nhau trên mức tình bạn. Đâu phải như người yêu mà nhớ có thể chạy đến ôm chặt người thương vào lòng hay chỉ đơn giản là gửi chi nhau những tin nhắn thân mật, nồng ấm.
Đứng trên cương vị của một người bạn thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa và gửi những tin nhắn mang tính chất trêu đùa hoặc không quá quan tâm vì tình bạn nó không cho phép bạn bước xa hơn nữa. Tình bạn là rào cản lớn của tình yêu và cũng là nhịp cầu nối yêu thương.
Dùng tình bạn để làm cái cớ để gặp người thương, dùng tình bạn làm lí do để quan tâm người trộm nhớ, dùng tình bạn để che lấp sai lầm của tình yêu,.. Nhớ mỗi đêm nhưng chỉ có thể lướt Facebook để ngắm ảnh người ấy, không ngày nào quên vào 'tường nhà' người ta để xem có cập nhật gì mới. Mỗi khi có bài đăng mới thì lại ngồi săm soi, suy xét thật kĩ xem sự việc đó như thế nào, liên quan đến ai?? Rồi sau đó tìm cách gỡ rối. Thì sao chứ? Tất cả cũng ở tại lòng ta, do ta tự suy diễn rồi tự ghen, tiếp đó là tự nguôi cơn giận.
Lấy quyền gì mà ghen khi người đi bên ai đó, vui bên ai đó, vì người đó mà buồn, chỉ có thể đứng ở một góc khuất lặng lẽ dõi theo mà chẳng dám cất bước đến gần em. Hằng đêm, em cùng người áy tâm tình, em đâu biết có một người vẫn luôn chờ em, chờ 'chấm xanh' chợt tối thì mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Đau lắm em à!! Bên trái của lòng ngực, nó nhói lên từng cơn, từng cơn, giày vò bản thân tôi từng đêm trong suy nghĩ, ngay cả trong giấc mơ của tôi, em cũng đến đó để trú ngụ, em ở đó mỗi đêm. Lòng tôi ấm hẳn lên nhưng nó không vui chút nào cả, trong giấc mơ ấy, em tay trong tay với ai kia. Nước mắt tôi rơi.
Biết chứ, yêu là mong đối phương được hạnh phúc chứ không phải là ép buộc họ bên mình nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bầu trời tối sầm lại khi mất em. À! Tôi sai rồi, chưa bao giờ đúng. Tôi đã có được em bao giờ đâu mà 'mất' đúng không?? Yêu em.
Để rồi nghe em kể về người em yêu. Người đó tốt lắm, giỏi lắm, luôn cưng chiều em, làm mọi thứ vì em,... Còn tôi, tôi vô dụng lắm phải không? Đâu làm được gì ngoài việc đứng trơ mắt nhìn em, câm lặng nghe em cười tít mắt khi nói về người em đặt tình cảm lẫn niềm tin. Em có biết rằng tôi luôn quan tâm em, luôn chờ em mỗi sáng, chờ em tan trường, nhìn em khuất bóng rồi mới cất bước. Em vô tâm lắm, em biết không. Vô tâm đến vô tình.
Em đâu một lần nhìn về phía tôi. Đôi lúc tôi trộm nhìn em cười cùng đám bạn. Em cười đẹp lắm, phải nói là nụ cười tỏa nắng, không chút âu lo về ngày mai. Em đã đánh cắp trái tim tôi bằng nụ cười ấy. Khi tôi nói ra được những lời này là tim tôi như đang bị ai bóp chặt, đau quặn thắt, nước mắt khẽ ướt hàng mi. Đối với một số người.
Họ không thể chịu nổi những kí ức đau thương thì bộ não sẽ tự bật chế độ xóa tất cả những sự việc đó😊😊P/s: Hy vọng tôi là một trong số họ Tôi chỉ giận vì những người tôi mếnVà chỉ buồn vì những kẻ tôi thươngĐối với tôi, những người khác bình thườngTôi vô tư.. Không bao giờ giận họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro