Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Tất cả tập trung."

Thầy giáo tuýt còi, tập trung đội bóng đá.

"Choi Hyunsuk lên đây."

Hyunsuk hiện là đội trưởng duy nhất liên tiếp từ năm nhất tới năm 3, cùng thầy giáo dẫn dắt hơn 400 sinh viên.

"Từ hôm nay sẽ có thêm một người đồng hành cùng Hyunsuk dẫn dắt đội chúng ta, nhiệm vụ của hai người là như nhau. Về kĩ năng thầy luôn đánh giá cao Hyunsuk, người này cũng vậy, nhưng có phần nhỉnh hơn về thể lực, hai người cùng kết hợp sẽ rất hiệu quả."

Thầy giáo chỉ tay hướng về phía Jihoon.

"Park Jihoon, đồng đội trưởng."

Tất cả vỗ tay, không thể xứng đáng hơn.

"Xin chào mình là Jihoon, mình còn một năm học ở đây thôi nên mong mọi người sẽ giúp đỡ mình cũng như là Hyunsuk để chúng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hẹn gặp mọi người ở tuyển quốc gia nữa nhé."

Buổi học cuối cùng kết thúc, đồng nghĩa với việc tất cả bước thêm một bước.

Kim Doyoung thi tốt nghiệp, Jihoon và Hyunsuk bước vào năm cuối.

Vì là thời gian thi tốt nghiệp nên Doyoung không được ở cùng Yedam nữa, phải về nhà để ba mẹ điều chỉnh chế độ ăn đủ dinh dưỡng, ai cũng thừa biết cậu kén ăn, đến Yedam cũng không thể ép.

"Anh qua nhà chơi với bé nhé, anh mới mua nhiều macaroon ngon lắm."

"Anh qua đi, em ở nhà chán sắp điên rồi."

"Đợi anh chút, qua liền đây."

Yedam sắp xếp đồ ăn rồi qua liền với em, cậu biết em chẳng áp lực gì vụ học hành mấy nên cũng bớt lo, đằng nào cũng được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học Thể thao nên chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp. Ba mẹ Doyoung thì luôn thích cậu, biết hai đứa chơi với nhau từ lâu, Yedam cũng đối xử với Doyoung rất tốt, thiếu điều là chưa biết hai người họ yêu nhau thôi.

Năm Yedam thi tốt nghiệp em cũng tới nhà Yedam chăm sóc, ba mẹ Yedam làm việc ở xa không thể về nên em đã thay vị trí đó. Ba mẹ em biết còn làm đồ ăn cho em cầm sang nhà Yedam, cùng em đón Yedam đi thi về.

"Yedam đến hả con? Cầm hoa quả lên hai đứa cùng ăn này."

"Dạ, con đến xem tình hình em ôn thi thế nào."

"Gớm, thằng quỷ đấy chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp mà cứ ra dáng thôi, ngồi trên đó liền 3 ngày rồi."

"Ai thi cũng áp lực mà cô, cô đừng lo mấy ngày nữa thi xong là ổn ấy mà."

Yedam lên phòng em, vẫn là căn gác xép nhỏ em chọn để làm phòng riêng của mình, phòng ngủ thì đầy ra mà chẳng thích. Doyoung thuộc dạng thân hình bé nhỏ nên chỉ thích ở chỗ nhỏ, căn gác xép của em kê cái giường và cái bàn học đã hết hơn nửa diện tích, còn lại để không gian trống để trải thảm ngồi dưới đất. Chính vì phòng ngủ nhỏ nên em có riêng một phòng lớn gấp 3 lần để chứa quần áo và đồ đạc linh tinh.

"Sĩ tử của anh ôn thi thế nào rồi?"

"Cũng ổn ạ, tối nay anh ngủ lại không?"

"Ý hay đấy."

Doyoung chợt nhớ ra gì đó, em vội lăn lên giường đánh lạc hướng Yedam.

"Thi xong chở em đi ăn nhé."

"Tất nhiên rồi, em muốn ăn gì cũng được."

"Gì cũng được á?"

"Ăn mừng bảo bối của anh thi tốt thì muốn gì cũng được, em muốn đi Maldives anh cũng book vé."

Cất xong đồ em lại quay về bàn học, nhưng chẳng may..

Yedam cúi xuống nhặt lên, là cây thuốc lá điện tử.

"Yedam..cái đấy em.."

"Em dùng hả?"

"Đưa cho em."

Doyoung cố giật lại nhưng anh không cho, anh bẻ đôi cây thuốc lá ngay trước mặt Doyoung, vứt mạnh vào sọt rác bên cạnh. Sức tay của người học kickboxing không thể đùa được, Yedam là còn đỡ, nếu là Junghwan thì vật kia vỡ tan.

"Anh đang bình tĩnh đấy, em nói đi xem nào."

"Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện riêng của em."

"Em mới rời anh được vài ngày thôi, lúc ở với anh em đâu có vậy? Do áp lực học à?"

Doyoung định gật đầu cho qua, nhưng em biết thừa Yedam sẽ biết đấy là nói dối.

"Hay anh làm điều gì sai với em, làm em suy nghĩ?"

"Anh thực sự muốn nghe à?"

"Từ trước đến giờ chuyện gì anh cũng nghe em, kể cả lúc mình chưa yêu nhau, anh vẫn luôn đặt em làm ưu tiên em không thấy sao?"

"Em thích anh từ rất lâu rồi Yedam, thích từ lúc chắc anh còn không nhớ tên em là gì, từ lúc anh biểu diễn ở đêm tiệc chia tay sau đó anh nổi tiếng."

"Doyoung, lúc ấy mình chưa quen biết nhau tất nhiên anh không biết em là ai, nhưng vậy thì sao chứ?"

"Em thích anh lâu hơn anh nghĩ đấy Yedam, đến cả lúc mình đã thân với nhau và anh yêu Kang Yena.."

Yedam khựng lại rồi lại bật cười thành tiếng.

"Doyoung à, em giả vờ không biết hay không biết thật vậy?"

"Em biết, em biết anh với chị Yena yêu nhau chỉ để tạo danh tiếng cho nhau, nhưng em thích anh mà Yedam, nhìn như vậy mà em bình thường được à? Dù là biết thừa chỉ là giả thôi nhưng anh thử đặt anh vào vị trí của em đi? Được tất cả mọi người ủng hộ, cặp đôi nổi tiếng trên mạng, nhắc đến Yena nhớ Yedam nhắc Yedam nhớ Yena. Hay ho quá nhỉ? Em thậm chí còn chưa yêu ai lúc đấy để cảm giác tình yêu là thế nào, em chỉ đơn giản là thích anh và nhìn thấy sự thật trước mắt mình. Rõ ràng chưa Bang Yedam?"

Nụ cười vụt tắt, chuyện hẹn hò của cậu và tiền bối Yena diễn ra trong hơn một tháng, tất cả chỉ để giúp Yena đạt được hoa khôi. Sau khi được hoa khôi thì liền chia tay và Yena cũng có tình mới. Chuyện này cả nhóm ai cũng biết chỉ là đến bây giờ không ai còn để ý nữa.

Nhưng suốt thời gian ấy Doyoung đã bị bỏ rơi.

Em chỉ đơn giản là tìm đến những thú vui khác để giải toả, không ngờ lại kéo dài đến bây giờ.

Yedam bỏ về, Doyoung cũng chẳng giữ.

Em quay lại bàn học tiếp tục công việc của mình, suy nghĩ lúc này chỉ là vô nghĩa.

-

"Làm bài bình tĩnh con nhé, không việc gì phải căng thẳng, làm trong khả năng của mình thôi không phải áp lực những câu khó. Nốt hôm nay là xong, con cứ thoải mái làm bài, cố gắng lên nhé."

Với sức học của em thì cũng chẳng có gì phải áp lực, làm xong bài thi buổi sáng, có một tiếng để giải lao, em chỉ nằm ngủ lại ở thư viện tới giờ thi lại lên phòng thi làm bài.

Các bạn học từ trường khác cũng nhận ra em, đại diện cho trường thi đấu môn điền kinh ở hội thao thủ đô ai mà không biết cơ chứ. Thường thì học sinh của trường thể thao không được đánh giá cao về năng lực học vì phần lớn các tiết học là về chuyên môn, nhưng Doyoung đã làm tất cả phải suy nghĩ khác. Em làm bài thi một cách nghiêm túc và tập trung, môn quốc ngữ cũng không thể làm khó em. 

Vừa bước ra khỏi phòng thi của môn cuối cùng, lúc mà em chỉ muốn về nhà ngủ thì bị níu lại.

"Xin chào em học sinh, chúng tôi đến từ đài truyền hình muốn phỏng vấn em vài câu sau khi em hoàn thành bài thi tốt nghiệp, liệu em có thể dành ra chút thời gian không?"

"Dạ được ạ."

Doyoung mà, không bao giờ đặt lợi ích của bản thân lên đầu, dù mệt và buồn ngủ muốn ngất đi được nhưng dù sao đây cũng là công việc họ phải hoàn thành. Em hợp tác là một phần giúp đỡ họ.

"Em có thể giới thiệu chút về mình không?"

"Em là học sinh lớp 12 điền kinh trường trung học Thể thao Seoul, Kim Doyoung ạ."

"Em cảm thấy thế nào về bài thi năm nay, em có gặp nhiều khó khăn không?"

"Em cảm thấy bài thi năm nay vừa sức với em, em làm vừa đủ thời gian nên em đoán đề năm nay có vẻ khó hơn so với các năm trước."

"Em là học sinh của trường thể thao và cũng là tay đua thứ thiệt trong giới điền kinh trung học, làm cách nào để cân bằng việc học kiến thức phổ thông và tập luyện thể thao?"

"Phần lớn thời gian ở trường bọn em sẽ phải tập luyện thể thao, chỉ có những tiết học nhất định được học chương trình phổ thông. Em cũng chỉ học theo trên trường và ôn luyện thêm tại nhà, không quá áp lực việc học cũng là một cách để cân bằng ạ."

"Vậy nguyện vọng cho trường Đại học của em là gì?"

"Em vẫn sẽ theo trường thể thao và môn điền kinh ạ, và sau khi tốt nghiệp đại học cũng vậy ạ."

Đứng phỏng vấn cũng phải mất nửa tiếng, ra đến nơi cổng trường đã vãn người nhưng em không thấy ba mẹ mình đâu cả, ngày quan trọng thế này chắc không phải là quên đón cậu đâu nhỉ?

"Ba mẹ sắp tới chưa ạ?"

"Ủa Yedam chưa tới hả con?"

"Yedam..là sao ạ?"

"À, hồi sáng đưa con đi thi, Yedam không biết giờ nên đứng chờ dưới nhà mình mãi nên mẹ bảo Yedam lúc thi xong đi đón con. Chắc thằng bé đang tắc đường, con ngồi đâu đó chờ đi."

"Vâng ạ."

Tự dưng em bật cười rồi lại chợt tắt, quan tâm cái thá gì ở đây chứ? Em chẳng chờ nữa, tự mình đi bộ về nhà rồi viện một cái lí do vớ vẩn gì đó ra nói với ba mẹ cho qua chuyện.

Trong nhóm chẳng ai biết hai đứa cãi nhau, Doyoung trong thời gian thi không nhắn tin cũng đúng, mà Yedam cũng chẳng hay nhắn tin nên sự biến mất của hai người cũng không có gì kì lạ lắm.

Chuyện em dùng chất kích thích chỉ Hyunsuk biết, nhưng anh cũng chỉ biết khuyên nhủ chứ không thể cấm. Sau này không thấy em hút trước mặt mình nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Đang đi bộ thong dong cạnh bờ sông, chợt có chiếc xe phân khối lớn chặn đường.

Yedam bước xuống, đội mũ bảo hiểm cho em rồi bế lên xe ngồi. Em chán nản đến nỗi chẳng thèm phản kháng, chắc Yedam lại dẫn em đi ăn hay đi xem phim gì đó để làm hoà, việc đó xảy ra quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ em chỉ muốn đi ngủ.

Nhưng xe lại lăn bánh về nhà Yedam, cậu cởi mũ cho cả hai rồi kéo mạnh em vào nhà, đóng sập cửa lại.

"Em đang rất mệt, để em nghỉ ngơi."

Cậu ghì chặt em lên tường.

"Anh bị điên à?"

"Điên đấy, điên như cách em dùng thứ thuốc lá kia đấy."

"Dùng thì đã sao? Chẳng phải em đã giải thích hết với anh rồi à?"

"Tại sao không nói với anh mà cứ phải làm như thế? Em tưởng anh không dám làm gì em à? Em đủ 18 được mấy tháng rồi đấy."

Doyoung khẽ lạnh sống lưng, em bắt đầu thấy sợ, cố gắng đẩy ra. Đẩy làm sao được người tập kickboxing, kể cả có bị làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể chống đối với cái sức lực yếu ớt này.

"Thả tôi ra."

"Sao? Sao phải thả? Có giỏi tự mà thoát ra đi."

"Cút đi Yedam, anh là thứ rác rưởi, anh định đe doạ tôi bằng cách đấy à?"

"Cách nào em không cần biết Doyoung à."

Yedam lôi em ra ném mạnh xuống đất, em bị va đập đến choáng cả người. Chưa kịp hoàn hồn, em lại bị xốc lên vai mang lên trên nhà, lối lên phòng ngủ quen thuộc. Em gắng hết sức để vùng vẫy, cả ngày thi mệt mỏi ăn uống chẳng đâu vào đâu bây giờ Yedam còn muốn làm gì em chứ, kể cả em có ăn uống đầy đủ cũng không thể chống lại người học kickboxing gần 10 năm được. Em hoàn toàn bất lực.

Yedam quăng em xuống giường, quay người đá sập cửa. Em vội bật dậy, dùng hết sức bình sinh đá vào chân khiến Yedam ngã. Em chạy xuống tầng, không có thời gian tìm chìa khoá cổng nữa, em lấy đà rồi bật qua bức tường. Với khả năng chạy của em thì Yedam sẽ không thể nào đuổi kịp.

Chẳng nhớ nhà ai với nhà ai, em vừa chạy vừa nhìn các quán vỉa hè xem địa chỉ. Nhà anh Jaehyuk, đúng rồi. Nhà Yedam cách nhà Jaehyuk một cái hồ, em vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau, em biết Yedam tức giận là thứ gì đó rất kinh khủng, Yedam sẽ làm điều không đúng đắn với em mất. Yedam còn rất khoẻ, lúc bị ném xuống đất em cảm giác các bộ phận trên cơ thể mình bị tách rời, sức chống cự của em chỉ bằng công cốc.

Đến cửa nhà Jaehyuk, nhà đã tắt đèn, em bấm chuông liên hồi, rồi đập cổng.

"Để mình xuống, cậu ở trên phòng đừng ra ngoài."

"Không được, mình xuống cùng cậu, lỡ có chuyện gì thì sao? Giờ tối rồi không an toàn chút nào cả."

Jaehyuk và Asahi trên phòng liền giật mình, nơi này là khu phố văn minh nên không có chuyện nghiện hút tới đập phá. Jaehyuk bấm nút camera ở chuông cửa, người ở ngoài đứng không lọt vào khung hình, cậu chỉ thấy camera rung liên hồi vì bị bấm chuông.

"Ai đấy?"

Tiếng đập cổng và bấm chuông ngưng lại, tiếp theo là tiếng sụt sịt.

"Anh Jaehyuk, anh Asahi..cứu em với.."

Ai vậy? Doyoungie?"

Asahi nghe giọng nói liền nhận ra, Doyoung đứng gần vào camera, đúng là em rồi.

Jaehyuk vội bấm mở cổng, em lao vào, Asahi mà không đỡ lại thì em đã cắm đầu vào cái bình hoa ở lối ra vào.

"Cái gì thế này? Doyoung, ai bắt nạt em?"

"Yedam..Yedam anh ấy điên rồi..em.."

"Bình tĩnh vào nhà đã rồi nói, Jaehyuk bật nước nóng với lấy quần áo cho Doyoung đi tắm trước đi. Em lăn lộn thế nào mà để người như thế này chứ? Hôm nay em vừa thi xong nữa mà."

Doyoung khóc, người em run bần bật, em ôm lấy Asahi mà khóc. Jaehyuk cứng đơ người, dù không phải người tiếp xúc với Doyoung nhiều nhưng chưa từng, chưa ai từng thấy Doyoung như thế này, kể cả được nghe kể lại cũng chưa từng.

"Em ở đây rồi thì có 10 Yedam cũng không dám vào, bình tĩnh lại, đi tắm sạch sẽ rồi nói chuyện với bọn anh. Lên nhà đi, anh với Jaehyuk ngồi chờ ngay bên ngoài, không phải sợ sệt gì khi ở đây hết."

Chờ Doyoung tắm, Asahi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng sữa ấm. Cậu cũng đang hoang mang lắm, Yedam thường ngày hiền lành ôn nhu thứ 2 thì Jaehyuk thứ nhất sao lại khiến Doyoung chạy không mang cả giày, lại còn sợ đến bật khóc.

"Chưa ăn gì đúng không? Ăn chút đi rồi nói chuyện, người em run vì đói đấy."

"Chắc em không về nhà đâu..cho em ở lại đây vài ngày, Yedam chắc chắn sẽ đi tìm em, em mà bị bắt lại thì.."

"Thì sao? Yedam làm gì?"

Doyoung nắm chặt tay Asahi kể hết mọi chuyện, xong rồi cả hai mới gật gù.

"Nếu là anh thì anh cũng sẽ tức giận, nhưng Yedam không kiềm chế được, em chạy đi cũng là đúng rồi. Đợi Yedam bình tĩnh lại rồi hai đứa nói chuyện."

"Không được đâu, anh đừng nói cho anh Jihoon vội, em trốn vài ngày cho Yedam không tìm nữa rồi sẽ về."

"Em nghĩ trốn mãi thế là được hả? Còn chuyện tình cảm của hai đứa nữa."

Doyoung im lặng. Bây giờ em sợ Yedam đến run người, sao nghĩ được cái gì khác nữa chứ.

"Sahi nói đúng đấy, nhưng em cứ ở đây vài ngày cũng được. Yedam đang phải ganh đua để giữ chức đội trưởng kickboxing, em ấy có thể mất chức sau khi kì nghỉ đông kết thúc. Em cũng biết mà, đội trưởng có rất nhiều benefit, anh nghĩ là vì chuyện ấy nên cũng ảnh hưởng."

"Nhưng anh ấy không nói với em.."

"Cũng như chuyện em hút thuốc vì chuyện cũ mà không nói với Yedam, đáng ra em nên nói sau khi hai đứa ổn định mối quan hệ mà em còn hút thuốc. Chia sẻ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn, ngọt ngào thôi chưa đủ, thấu hiểu cũng là một sự ngọt ngào nhưng nó khó khăn hơn một chút."

Doyoung thở dài, em chẳng biết nữa. Em chỉ hút thuốc khi ở một mình, suốt thời gian ở cùng Yedam ở kí túc xá em còn quên mất mình có hút thuốc. nhưng khi ở một mình thì lại như một thói quen.

Yedam lúc này ở nhà cũng chẳng thể bình tĩnh, cậu không đuổi theo em, lúc xuống đến nơi cậu thấy đồ đạc em vẫn để nguyên chỗ còn người thì không thấy đâu, cậu hiểu em đã sợ đến mức nào. Cậu không còn một chút nào trạng thái tức giận của ban nãy nữa, cậu chỉ lo, cậu sợ Doyoung sẽ xảy ra chuyện gì. Điện thoại em bỏ lại nên không thể liên lạc, cũng chẳng biết em đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro