5.
"Không nhưng mà có ai biết chuyện Park Jihoon với anh Hyunsuk chia tay rồi không?"
"Hả?"
Junkyu liền há miệng, cậu là bạn thân nhất của Jihoon, nhưng chuyện này..
"Lâu lắm rồi."
Thứ 2 Yoshi không có tiết, rủ hội đồng quản trị của mình đi ăn. Junkyu, Jaehyuk, Yedam và cậu.
"Từ kì nghỉ đông ạ?"
"Không, trước đó. Lúc sang nhà em là đã chia tay rồi."
"Sao giờ anh mới kể?"
"Tại anh thấy anh Hyunsuk khóc."
"Cái gì nữa vậy?"
-
Cùng ngày với hôm đội đấu kiếm thi học kì, Jihoon có mặt ở nhà thi đấu nhưng Hyunsuk thì không. Nhưng lại chẳng ai để ý cả vì hôm đó Jaehyuk và Asahi quan trọng nhất.
Yoshi là người tới cuối cùng, theo thói quen cậu xuống phòng Jihoon rủ cậu bạn đi cùng, vào trong phòng không thấy ai, nhưng lại nghe tiếng thút thít.
Cậu chắc chắn người này không phải Jihoon rồi, Jihoon chưa bao giờ khóc. Vậy chỉ có thể là Hyunsuk.
"Hyung..ổn không?"
"Yoshi.."
Anh từ trong nhà tắm bước ra, mặt mày như vậy cũng phải khóc được một lúc rồi. Mà chẳng phải Park Jihoon cũng vừa rời đi sao?
"Bọn anh chia tay.."
"Là sao? Anh nói rõ ra xem nào, Jihoon làm gì?"
"Lâu..lâu lắm rồi, anh cũng chẳng nhớ là khi nào nữa.."
Yoshi đỡ anh ngồi xuống, lấy cho anh chai nước uống cho bình tĩnh.
"Sao lại thế? Giữa hai người có chuyện gì à? Em không thấy Jihoon nói gì cả."
"Lâu lắm rồi, từ sau buổi phỏng vấn của Yedam. Bọn anh quen nhau năm nhất, anh bảo lưu nên học cùng khoá..nhưng mà.."
"Lâu vậy rồi tại sao..nhưng sau đó hai người vẫn hạnh phúc mà? Nếu là từ sau buổi phỏng vấn đấy thì hai người chia tay trước khi nhóm này thân với nhau á?"
Hyunsuk gật đầu. Xong lại lắc đầu, anh khóc nấc thành tiếng, lần đầu thấy có người khóc với mình như vậy Yoshi cũng hoảng.
"Từ từ đã, vậy tại sao suốt thời gian qua hai người phải giả vờ như thế?"
"Là anh..do anh, anh sợ Jihoon sẽ có người mới..nên anh cố chấp muốn như vậy. Jihoon vẫn đối xử tốt với anh trước mặt các em, nhưng mà..anh sắp không chịu nổi nữa rồi.."
"Jihoon đã nói gì à? Nó hay vạ miệng lắm nó lại nói gì với anh đúng không?"
"Không..cả tuần này, à không..phải cả tháng nay, em ấy cứ đi một mình, đi học đi ăn tan học hay kể cả hẹn nhóm, em ấy đều đi một mình. Anh nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi.."
Yoshi vỗ về an ủi anh, cậu cũng chẳng biết thế nào mà lần. Theo cậu hiểu, biết và thấy thì Jihoon là một kẻ siêu chiếm hữu, nếu Jaehyuk đứng thứ 2, thứ nhất chỉ có thể là Jihoon. Từ cách Jihoon đối xử, chăm sóc, lo lắng, quan tâm, bao bọc Hyunsuk là biết, nhưng cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng những thứ đó đều là giả.
Cậu vẫn phải ra nhà thi đấu xem buổi kiểm tra nên đành dỗ dành anh vài câu rồi đi. Sau đó thì không thấy anh xuất hiện ở trường nữa.
-
"Nhưng mà khoan, Jihoon vẫn up anh Hyunsuk lên instagram đều đều mà, vẫn để nguyên tất cả mọi thứ."
Junkyu thắc mắc, cậu là bạn thân nhất, nhưng điều này quá kì lạ.
"Mình không biết, anh Hyunsuk có vẻ còn yêu nhiều lắm, nhưng 1 tháng nay Jihoon rất lạ, toàn để anh ấy một mình trong khi cả hai đã thoả thuận sẽ giả vờ hẹn hò cho đến khi cả hai có người yêu mới."
"Đơ mơ, chẳng lẽ..không phải đâu nhỉ?"
"Cũng có thể mà, vậy thì thiệt thòi cho anh Hyunsuk quá."
Một tiếng thở dài đồng thanh, từ buổi đi ăn lại biến thành buổi tâm sự đồng cảm. Trong khi các cặp khác đang nên đôi thì lại có vấn đề lớn ở đầu tàu, chẳng mấy chốc đoàn tàu sẽ tách làm hai.
Hyunsuk đã xin nghỉ học, Jihoon lại bận học huấn luyện nâng cao nên qua đêm luôn ở phòng tập kĩ năng với anh em khác, chỉ biết Hyunsuk nói không khoẻ nên nghỉ vài ngày. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao mấy bài tập nâng cao này đội trưởng cũng đã học qua hết, đội tuyển quốc gia thì cũng đã đỗ, thời tiết cứ lúc nắng lúc mưa nên ốm là chuyện bình thường.
Cuộc sống của hai người cũng như bao cặp cùng phòng khác, chỉ là khi ra ngoài sẽ quan tâm nhau hơn một chút, như mong muốn của Hyunsuk sau khi chia tay. Jihoon tuỳ ý chấp nhận vì cậu cũng chẳng có nhu cầu quen thêm ai khác, vả lại Hyunsuk là người cũ nên việc thể hiện với người bên ngoài cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng nếu Jihoon dứt khoát từ đầu, thì đã không để xảy ra trận khóc kéo dài suốt mấy ngày thế này. Hyunsuk khóc tới nỗi không thấy đói, không thấy khát, chỉ thấy đau. Anh cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy, có lẽ lần này sẽ là lần cuối, anh sẽ gạt bỏ hoàn toàn và đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Vài ngày sau nữa, ngày tuyết đầu mùa rơi. Toàn bộ học sinh của trung học và sinh viên của đại học được nghỉ tại kí túc xá do thời tiết khắc nghiệt.
"Sukie à, anh sao rồi?"
Vì là ngày nghỉ, không phải đi học nên Jihoon gọi tới.
"Anh vẫn ổn."
"Không định đi học lại à?"
...
"Hyunsuk?"
Jihoon nhấc điện thoại ra kiểm tra xem anh còn giữ máy không, còn giữ máy nhưng lại im lặng.
"Có chuyện gì à? Anh sao thế?"
"Không..em gọi có việc gì không?"
"Tối nay tụi nhỏ hẹn nhau đi uống cafe, anh tham gia không?"
"Nhắn anh địa chỉ và thời gian là được rồi."
"Khỏe chưa đấy?"
"Cũng không biết nữa."
"Vậy em mua thuốc cho anh, tối nay nhớ đến nhé."
Hyunsuk hoàn toàn suy sụp, anh thậm chí không thể tiêu hoá nổi cái gì. Cả tuần chỉ ăn súp và rau xanh, những món anh thích ăn thực sự nhìn vào cũng chẳng còn hứng thú nữa. Người gầy rạc đi, không ngủ thì lại khóc. Việc move on đối với người overlove là không thể.
Nhận được tin nhắn hẹn, Hyunsuk vào phòng sửa soạn.
Anh không phải là đã thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó, chỉ là chuẩn bị để sẵn sàng đối mặt với nỗi đau tiếp theo.
Hẹn nhau lúc 8 giờ. Tất cả có mặt đủ trừ Hyunsuk ra.
"Chắc anh ấy đang ở nhà chọn quần áo, chút nữa là đến thôi."
"Jihoon, cậu nói đi."
Junkyu mặt nghiêm lại, cậu nhìn Jihoon.
"Cậu với anh Hyunsuk có chuyện gì?"
"Không? Bọn mình vẫn ổn, mình phải tập luyện nâng cao nên không về nhà chăm anh ấy được."
"Vậy tại sao anh ấy gỡ hết mọi thứ về cậu trên mạng xã hội rồi."
Jihoon đơ người, vội cầm điện thoại lên xem. Tài khoản của cậu vẫn còn nguyên, nhưng của anh đã xoá sạch, trắng bóc. Cậu chưa kịp giải thích, có cuộc gọi đến từ anh.
"Anh đến chưa? Có cần em tới đón không?"
"Cậu là Park Jihoon à?"
"Đúng rồi, ai đấy? Sao lại cầm máy Hyunsuk?"
"Cậu có thể về trường ngay được không? Tôi là Zhang Hao ở đội đấu kiếm, Hyunsuk gặp chuyện lớn rồi."
"Là sao? Cậu nói rõ ra đi, tôi đang ở gần trường, sao cậu lại cầm máy anh ấy?"
Mặt Jihoon hiện rõ nét lo lắng, đột nhiên cậu sợ, tay cậu cầm điện thoại không vững, các ngón tay cứ đập vào nhau.
"Hyunsuk bị tuyết đè, tôi đang đi dạo thì thấy, có vẻ khá lâu rồi vì anh ấy đã ngất. Cậu về trường ngay đi, tôi gọi cấp cứu rồi."
"C..cậu đang ở đâu..ở chỗ nào, tôi về ngay.."
"Ở cổng sau, tôi và bạn đang ủ ấm cho anh ấy."
Jihoon cúp máy, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì. Cậu cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu, nhưng không được rồi.
"Anh Hyunsuk bị sao à?"
"Mình phải về trường đã, Hyunsuk bị tuyết đè, ngất rồi."
Nói xong cậu liền chạy, tuyết bên ngoài đang rơi rất dày. Sao cậu lại để anh đi một mình chứ, cậu biết thừa thể trạng anh yếu thế nào.
Nhận Hyunsuk từ tay Zhang Hao, anh lạnh cóng.
"Xe cấp cứu chắc cũng sắp tới rồi, tôi đi nhé."
"Cảm ơn cậu."
Hyunsuk ngất rồi, mặc kệ cậu có gọi đến mức nào, lay anh dậy đến mức nào. Trời lạnh đã nguy hiểm, anh còn bị ốm, và cũng chẳng biết là mắc kẹt dưới đám tuyết này bao lâu rồi. Không biết đây là loại cảm giác gì nữa, cậu ôm anh, gọi anh liên tục, như thể sẽ vuột mất anh.
Tất cả có mặt cùng lúc xe cấp cứu đến, tiếng xe cấp cứu inh ỏi thu hút sự chú ý của cả trường, chẳng bao lâu Hyunsuk, Jihoon và đội cứu hộ đã bị bao quanh.
Hyunsuk được kiểm tra tổng quát rồi đem đi, Jihoon cũng ngồi trên xe cấp cứu đó. Ở phía kia, Yoshi cũng chỉ cho hội đồng quản trị của mình tới, còn lại giữ hết ở kí túc xá đảm bảo an toàn.
Hyunsuk được đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ trấn an cậu vài câu rồi chạy vào. Jihoon muốn chết ngất ở đây ngay lập tức, cậu sợ bệnh viện, cậu sợ anh có mệnh hệ gì, cậu còn chẳng hiểu.
Nghĩ đến đây cậu mở điện thoại anh lên, mọi thứ đã thay đổi. Màn hình không còn là ảnh chụp chung của hai đứa, chỉ là con gấu bông đầu lửa màu tím, số điện thoại của cậu cũng bị đổi tên, từ 'Em be iu' thành 'Jihoon', instagram bị xoá, kho ảnh cũng không còn sự xuất hiện của cậu. Cậu chẳng hiểu, rõ ràng cả hai đang bình thường cơ mà? Hay là do cậu bận quá, không thể quan tâm anh như trước.
Đám bạn cậu đến, thấy cậu ngồi đờ đẫn liền tới hỏi chuyện.
"Đừng có hỏi, không biết chuyện gì hết."
"Hôm qua, lúc tất cả đi xem đấu kiếm, anh Hyunsuk đã ngồi khóc với mình."
Nghe Hyunsuk khóc cậu liền tỉnh dậy.
"Sao lại thế?"
"Cậu không biết?"
"Không? Mình từ sân tập bóng đá ra luôn nên không để ý."
"Cậu với anh Hyunsuk chia tay từ bao giờ?"
"Chia tay?"
Jihoon ngơ ngác, cậu lắc đầu không hiểu, hay là do mới làm tóc nên mới không hiểu?
"Anh Hyunsuk nói cả hai đã chia tay từ lâu, gần hai năm rồi."
"À cái lần đấy, cái đấy lâu rồi mà."
"Còn cậu với anh ấy bây giờ chỉ là giả vờ, đúng không?"
"Nói gì vậy Yoshi? Mình với Hyunsuk vẫn yêu nhau mà?"
Đám bạn cũng lắc đầu không hiểu, hơn hết là Jihoon. Chẳng lẽ anh vẫn bị ám ảnh lần chia tay đó nên lại suy nghĩ, Jihoon chẳng nghĩ ra cái gì cả.
"Không Jihoon, anh Hyunsuk nói tất cả chỉ là giả vờ, anh ấy còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng cậu thì chỉ làm theo mong muốn của anh ấy."
"Vậy mà mình cứ tưởng.."
Jihoon thở dài.
"Đúng là sau khi chia tay Hyunsuk nói muốn giả vờ như bình thường để mấy cặp yêu nhau trong nhóm không bị ảnh hưởng. Nhưng lâu như vậy rồi, mình tưởng bọn mình đã quay lại.."
Tất cả cùng thở dài.
"Anh phải nói rõ với anh ấy chứ, thôi đợi anh ấy ổn định lại rồi nói chuyện. Lúc nãy nhìn anh ấy khác gì bộ xương khô không, chắc lại nhịn ăn."
"Yedam này, Hyunsuk thân với Doyoung, Doyoung có nói gì với em không?"
"Có, nhưng em ấy chỉ thắc mắc thôi."
"Nói gì thế?"
"Doyoung với anh Hyunsuk hay đi ăn đêm, mà khoảng 1 tháng dạo gần đây thì không có. Với cả anh ấy nhờ Doyoung mua cái thuốc gì mà..Hypericum."
"Thuốc an thần."
Jihoon cúi đầu, đúng là 1 tháng trở lại đây cậu phải tập luyện khắc nghiệt hơn vì đang được cân nhắc lên làm đội trưởng thứ hai cùng Hyunsuk. Đội bóng đá đại học có tới gần 400 người, một mình Hyunsuk sao quản nổi. Với cả Hyunsuk Jihoon là cặp đôi nổi tiếng, cùng nhau làm đội trưởng thì còn gì bằng. Cậu đang cố gắng cho tương lai mà thôi.
Rất nhanh sau đó Hyunsuk được đưa ra, nhìn có vẻ ổn hơn.
"Bệnh nhân có chơi thể thao đúng không?"
"Vâng ạ, anh ấy là sinh viên của đại học Thể thao môn bóng đá."
"Phần cơ đùi rất khoẻ, nhưng sức đề kháng rất yếu. Chúng tôi đã truyền vitamin để bù chất cho cơ thể, ngất đi vì quá lạnh nên người nhà cũng cần để ý, bệnh nhân sẽ bị cảm nặng khoảng 1 tuần sau khi tỉnh dậy, có thể tự điều trị ở nhà. Nhìn chung không quá nặng, nhưng thời gian tới người nhà nên để ý nhiều hơn."
"Cảm ơn bác sĩ."
-
Mãi sau Hyunsuk mới tỉnh, đám bạn thì đã bị Jihoon lùa về hết. Cậu muốn dành trọn vẹn thời gian cho anh.
"Jihoonie.."
"Em xin lỗi."
...
"Em không nên để anh một mình như vậy, em xin lỗi."
Jihoon cũng đã khóc, khóc suốt từ lúc vào đây ngồi chờ anh. Cậu chỉ không ngờ rằng anh vẫn nghĩ đấy là chia tay và tất cả là giả vờ, làm gì có ai giả vờ lại thật lòng như thế.
"Hyunsuk à, em tưởng mình quay lại rồi mà..?"
Hyunsuk trống rỗng, anh vừa tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn, trong đầu anh chẳng có gì ngoài Jihoon cả.
"Anh vẫn nghĩ tất cả những thứ em làm với anh chỉ là theo yêu cầu của anh thôi à? Hyunsuk, lâu như vậy, hai năm rồi, em tưởng như vậy là mình đã quay lại rồi.."
"Jihoon..gần đây em.."
"Em biết, em được thầy cân nhắc lên làm đội trường cùng anh vì môn mình đông sinh viên, em chưa nói cho anh. Yoshi nói với em rồi, em không hề muốn mọi chuyện đi theo hướng như vậy Hyunsuk à.."
...
"Nhưng anh nghĩ xem, nếu giả vờ thì tại sao lúc không có ai em lại hôn anh? Sao em lại ôm anh đi ngủ? Mình cũng..Hyunsuk, anh nghĩ em là người như thế à? Nếu chỉ giả vờ thì lúc không có ai tại sao em lại làm thế?"
Thấy anh không phản ứng gì, cậu chẳng nói nữa. Dù sao anh cũng vừa tỉnh dậy, sức yếu còn chẳng nói được.
"Nằm yên đấy, em đi mua đồ ăn."
Jihoon đã ra ngoài thật lâu, cậu muốn bình tĩnh lại, cậu đang vừa phải phấn đấu lên đội trưởng vừa phải lo chuyện tình cảm, chẳng dễ dàng gì cho cả hai việc.
Trên confession trường đã ầm ầm, trên nhóm cũng hỏi nhặng lên.
Jihoon
Anh Hyunsuk vừa tỉnh rồi, anh đang đi mua đồ ăn, đừng lo nữa, chỉ bị cảm thôi.
Junkyu
Nhiều cfs lắm đấy, toàn đồn hai người chia tay, cậu không định đáp à?
Jihoon
Quan trọng gì, người trong cuộc biết là được rồi.
Jihoon cũng lên confession nghía qua, cách đây 3 năm cậu và Hyunsuk cũng tràn ngập trên này, nhưng là về chuyện yêu nhau. Giờ là về chuyện chia tay.
"Sao ins của Hyunsuk xoá hết về hai người rồi, chẳng lẽ là chia tay thật?"
"Nhìn là biết Hyunsuk bị đá rồi, trông cậu Jihoon cũng chẳng phải goodboy gì. Tội nghiệp Hyunsuk."
"Lúc nãy có ai thấy Jihoon bế Hyunsuk lên xe cấp cứu không? Chắc hai người họ giận nhau thôi không phải chia tay đâu."
"Jihoon vẫn up story ảnh hai người mấy tiếng trước mà, sao lại chia tay được."
...
Có nhiều đến nỗi Jihoon lướt mãi chẳng hết, cậu không ngờ mình vẫn tạo sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng cũng quen rồi, tai tiếng thì cậu đầy, từ trung học lên đại học chẳng đếm xuể. Ba mẹ ban cho khuôn mẹ đẹp không tì vết tưởng là may mắn mà lại kéo về đống tai tiếng không đáng có, nhưng tất nhiên số người si mê cậu cũng xếp thành hàng dài.
Cậu mua đồ ăn xong quay lại bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho anh, đón anh về kí túc xá trong đêm. Jihoon biết Hyunsuk cũng chẳng thích nơi này, rời đi càng sớm càng tốt.
"Em xin nghỉ thêm cho anh rồi, cứ ở phòng nghỉ ngơi có chuyện gì thì gọi em, em sẽ cầm theo điện thoại."
"Em không giận anh chứ.."
"Làm sao mà phải giận, thế có quay lại không?"
Hyunsuk lại đơ người, làm gì có tên nào hỏi người yêu cũ quay lại mà như thế này? Biết Jihoon là người thẳng thắn nhưng cũng không đến mức vậy chứ?
Nhưng anh vẫn gật đầu.
"Sao lại xoá hết trên instagram thế kia?"
"Anh định sẽ tự kết thúc luôn nên.."
"Anh hay quá, giờ người ta nói em này nọ kia đầy ra kìa. Anh nên nhớ anh là người có sức ảnh hưởng đi anh trai, gần 100 nghìn người theo dõi mà cứ như mấy chục vậy."
"Thì em cứ phớt lờ anh như vậy, anh đâu nghĩ em cho là mình quay lại rồi."
"Tại sao không hỏi? Anh hay thật đấy, như vậy không phải quay lại thì như nào mới là quay lại nữa? Thôi không nói nữa, ăn đi rồi còn ngủ."
Hôm nay hai người họ lại hạnh phúc ôm nhau ngủ, cái tên lớn tuổi nhất này cũng mệt thật, toàn tự suy nghĩ độc hại rồi tự buồn.
Tin nhắn mới từ Bang Yedam.
Em xử hết hộ anh rồi đấy, không cần cản ơn đâu.
(Bang Yedam đã gửi một ảnh)
Cậu bạn này thấy anh mình bị tấn công tất nhiên không thể ngồi yên, bật mode gõ phím.
"Này tôi nói cho tất cả các người biết, không phải chuyện của mình đừng có mà bàn tán, thừa nước đục thả câu à. Toàn gây bằng những cái account không tên không tuổi, dám gây mà sao không dám lộ mặt? Tôi, Bang Yedam đây, nói lại cho các người biết lần cuối. Cặp Hoonsuk nhà tôi không chia tay chia chân gì cả, anh Jihoon thậm chí là người theo đuổi anh Hyunsuk suốt hơn 1 năm anh Hyunsuk mới đồng ý nên đừng có nói bạn tôi tồi tệ này nọ, vớ vẩn à. Anh Hyunsuk không dùng mạng xã hội nhiều nên gỡ hết đi để chuẩn bị set up acc bằng ảnh mới, bớt đồn đại đi dùm, thấy anh Jihoon vẫn để nguyên vẫn đăng ảnh thì tự mà hiểu đi chứ? Chỉ biết xăm xoi người khác là giỏi, về sau đừng có mà hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro