Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kì nghỉ đông 2 tháng thoăn thoắt trôi qua, mới được dậy muộn mấy ngày mà đã phải quay lại với sự kỉ luật hà khắc của trường.

Ngày đầu tiên đi học trở lại cũng là ngày thông báo kết quả đội tuyển quốc gia.

Không ngoài dự đoán, Jaehyuk và Asahi trúng tuyển, sau 10 năm cuối cùng cũng có sinh viên góp mặt trong đội tuyển đấu kiếm quốc gia.

"Sắp tới chúng ta sẽ kiểm tra cuối kì một, cặp đấu xếp ngẫu nhiên. Điểm sẽ dựa trên kĩ năng và kĩ thuật, thắng thua không quyết định số điểm. Điểm sẽ có ngay sau khi trận đấu kết thúc, xếp theo chữ, cao nhất là A, thấp nhất là F. Cố gắng đừng để bị điểm F nhé. Địa điểm là nhà thi đấu đa năng, trong tuần này hãy tự luyện tập và chuẩn bị tâm thế thật tốt."

Lớp đấu kiếm có 40 người, thường thì chỉ có 5 hoặc 6 người xếp điểm A, có một khoảng thời gian chỉ có Asahi hoặc Jaehyuk, tinh thần lên xuống lẫn lộn, bộ môn bất ổn nhất trong hàng chục môn thể thao của trường. Đấy là lí do chỉ có 40 sinh viên chứ không phải vài trăm như các môn khác.

-

Hôm nay Jaehyuk và Asahi đều chọn giáp classic, không diện những bộ giáp màu mè như những hôm luyện tập. Cặp đấu bốc tại sân, kết quả cũng trả tại sân, môn đấu kiếm là môn nghiêm khắc và căng thẳng nhất. Không biết đối thủ của mình là ai, không phân biệt học năm mấy hay đại học trung học, lúc tranh đấu ít ai sẽ để ý phải thực hiện kĩ thuật gì hay kĩ năng nào, số điểm sẽ có ngay sau khi hạ kiếm.

Nghe quy luật xong toàn bộ khán đài đều hoang mang, trước đây 1 năm môn đấu kiếm còn được công bố cặp đấu trước ngày thi khoảng vài ngày trên page của môn, điểm cũng sẽ được ghi phiếu trả về, năm nay lại thay đổi 180 độ.

"Yoon Jaehyuk và Zhang Hao, xin mời ra sân."

Jaehyuk nghe tên mình và tên tiền bối có chút bất ngờ, cậu chưa từng giao đấu với tiền bối Zhang Hao, trong lớp cũng chưa từng tập cùng nhau. Zhang Hao cũng là một ẩn số của đội, là đội trưởng nhưng không hề dùng mạng xã hội, chỉ liên lạc qua thầy giáo, thường xuyên giữ vững điểm A.

Jaehyuk luôn giữ được tâm lí thi đấu tốt, mỗi bước đi và nhát chạm đều dứt khoát khiến đối thủ không thể đoán trước, đây là môn đấu trí nên đó là điểm mạnh lớn. Zhang Hao cũng không khác, Jaehyuk im lặng 1 thì Zhang Hao im lặng 10, kể cả có ghi điểm cũng ăn mừng trong im lặng. Thành ra là bài kiểm tra im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng của trọng tài và mọi người cổ vũ.

Kết quả chung cuộc 2-1 cho Jaehyuk, séc đấu nào điểm cũng suýt sao 15-14, thực sự ngang tài ngang sức.

"Zhang Hao, điểm A. Mặc dù không chiến thắng nhưng Hao thể hiện kĩ thuật rất tốt, rất điềm tĩnh ghi điểm. Chúc mừng em hoàn thành bài thi."

Tới lúc nhận điểm, Zhang Hao cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, không hề nói.

"Yoon Jaehyuk, điểm A. Kĩ thuật của Jaehyuk vẫn rất tốt, nhưng không ngờ khi giao đấu với đội trưởng em vẫn có thể giữ được tâm thế vững, dù thua ở game 1 nhưng 2 game sau em vẫn rất bình tĩnh. Chúc mừng em hoàn thành bài thi."

"Em cảm ơn ạ."

Jaehyuk thở phào, nhìn những cặp đấu trước căng thẳng cậu cũng sợ mình sẽ căng thẳng. Trận đấu của Jaehyuk và Zhang Hao đã khuấy động cả sân, cái vụ chia cặp đấu ngay tại sân thế này quá nhiều bất ngờ, nhưng cũng là thử thách tâm lý để sau này thi đấu ở những sân chơi lớn hơn.

Jaehyuk đã xong thì tới lượt Asahi căng thẳng. Ngược lại với cậu, tâm lý thi đấu Asahi rất yếu, không sợ trời không sợ đất nhưng khi thi đấu chính thức trước cả trăm người lại căng thẳng. Không căng thẳng đến mức tột độ nhưng tâm lý yếu là một điểm yếu rất mạnh trong môn này. Cũng không biết tên mình sẽ được gọi lên lúc nào nên càng đánh vào tâm lý hơn.

"Hamada Asahi và Kim Taerae, xin mời ra sân."

Trước khi ra sân, Jaehyuk đã đội mũ cho cậu mặc kệ hàng trăm ống kính điện thoại đang dõi theo, Jaehyuk biết cậu tâm lý yếu, nhưng không sao, Asahi luôn làm tốt, Kim Taerae cũng không phải đối thủ.

Nhanh hơn tưởng tượng, Asahi kết thúc trận đấu trong 2 séc, tỉ số chung cuộc 2-0 cho Asahi. Khi kết thúc séc thứ nhất cậu đã dành lại được sự tự tin, với kĩ thuật tốt chỉ cần tâm lý tốt là hoàn hảo. Asahi cũng chưa từng giao đấu với Kim Taerae, vậy nên trước khi thi Taerae vẫn là ẩn số đối với cậu.

"Hamada Asahi, điểm A. Kĩ thuật rất tốt, ổn định, bước đi và ra kiếm đã có phần tiến bộ hơn kì trước. Tay cầm kiếm cần chắc chắn hơn để hạn chế trường hợp bị gãy kiếm trong thi đấu."

"Em cảm ơn thầy."

"Kim Taerae, điểm B. Bước ra kiếm của Taerae vội, tuy nhiên bước đi dứt khoát, nên xác định điểm tấn công trước khi bước, em mất điểm ở chỗ tấn công trượt. Team mình Jaehyuk khá tốt ở chỗ này, em nên tập thêm với Jaehyuk để khắc phục."

Bài kiểm tra của lớp đấu kiếm diễn ra trong một buổi chiều cuối tuần, thuận tiện cho việc thi xong có thể nghỉ ngơi luôn. Jaehyuk và Asahi sau khi về kí túc xá đánh ngay một giấc ngủ tới tối, không cần biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Yoshi và Junghwan sau khi đi xem trận đấu cũng trở về kí túc xá, hai đứa này là được xếp phòng ngẫu nhiên, vậy nên đã chơi với nhau trước cả khi có nhóm.

Hôm nay ba mẹ Junghwan tới thăm em, không báo trước khiến em có chút bất ngờ, phòng hơi bừa bộn nên khi vừa vào phòng em đã ngay lập tức đi dọn dẹp vì ba mẹ em không hề thích sự bừa bộn này.

Thái độ của ba mẹ không tốt lắm, em liền lên tiếng giải thích.

"Con vừa đi xem lớp đấu kiếm về, sáng dậy hơi muộn nên con chưa kịp dọn phòng. Sao ba mẹ tới mà không báo trước với con thế, để con còn đón nữa."

"So Junghwan."

"Dạ..?"

Nghe tiếng ba So gọi, em liền lạnh sống lưng, Yoshi đang kê lại đống sách trên kệ cũng ngưng lại. Ở với Junghwan lâu, anh thừa biết ba mẹ em khó tới cỡ nào.

"Con hút thuốc à?"

"Dạ? Không có."

Junghwan giật mình quay ra, trên tay ba mình mà bao thuốc lá đã hút dở.

"Giường này của ai?"

"Của con, nhưng mà..cái đó, con không dùng."

"Không dùng sao lại có ở đây? Yoshi, con dùng hả?"

"Không, bọn con không ai dùng thuốc lá cả, cái đó..cái đó sao lại có ở đấy? Anh..?"

Junghwan quay ra nhìn anh, em không hề nghi ngờ, chỉ là đang hoảng sợ.

"Chắc là có sự nhầm lẫn rồi ạ, Junghwan ở với con chưa từng hút thuốc, em ấy cũng chưa từng nhắc tới chuyện đó."

"Đến giờ này 2 con còn bao che cho nhau à? Junghwan, là con hay là Yoshi? Chính ba lấy bao thuốc này từ dưới gối lên."

Junghwan lắc đầu, em sợ tới nỗi mí mắt đã ướt nhèm, đến chính em và Yoshi còn không thể hiểu nổi.

"Không phải đâu ạ, con chắc chắn Junghwan và con không hề dùng thuốc lá."

"Không dùng thì không thể có chuyện ở đây được. Junghwan, ba cho con đến tối nay để nhận lỗi, đừng để ba làm to chuyện."

Ba So bỏ bao thuốc lá trên giường rồi rời đi, để lại em trong hoảng loạn.

"Anh nghĩ mình bị chơi xấu, em bình tĩnh đã để anh nghĩ."

"Anh tin em mà đúng không..em không hút thuốc.."

"Anh tin, anh ở với em 24/7 anh biết mà, anh luôn tin em. Với cả nếu có hút thuốc, khả năng cao trong nhóm mình chỉ có Jihoon, nhưng nó cũng không hút thì nhóm mình không ai có khả năng."

"Ba sẽ bắt em thôi học mất, không có cách nào để giải thích được đâu.."

Yoshi thở dài, giờ em căng thẳng khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Yoshi ôm em một lúc để em bình tĩnh lại, tập kickboxing có khác, người lúc nào cũng dày cộp săn chắc, cảm giác như đang ôm vận động viên cử tạ chứ không phải đứa em mình. Nhưng thằng bé to xác này nay lại khóc, cay đắng nhất là bị đổ oan mà.

Anh cầm bao thuốc lên xem, đúng là đã hút dở được mấy điếu, nhưng sao lại ở đây nhỉ?

Yoshi
Có ai trong nhóm mình hút thuốc không?

Jihoon
Sao lại hút thuốc? Hỏi gì đấy?

Yoshi
Ba mẹ Junghwan vừa tới thăm em ấy, nhưng lại phát hiện bao thuốc lá dưới gối. Nhưng Hwanie không hút đâu, thật đấy. Mình ở cạnh em ấy 24/7 mà, mình đang nghĩ bọn mình bị chơi xấu.

Yedam
Kí túc xá tầng 4 của anh thì chỉ có hội đấu kiếm ở thôi, anh hỏi anh Jaehyuk với anh Asahi xem. @Jaehyuk @Asahi

Jaehyuk
Asahi bảo có một nhóm khoảng 3-4 đứa trong lớp hút, chúng nó hay lên sân thượng kí túc xá.

Yedam
Có khi nào mấy đứa đấy vào nhầm phòng không?

Yoshi
Anh nghĩ không đâu, phòng anh ở đầu dãy sao mà nhầm được. @Jaehyuk để ý hộ anh xem.
(Yoshi đã gửi 1 ảnh.)

"Khoan, bao thuốc này mình biết."

Asahi cầm lấy máy cậu zoom lên xem kĩ hơn.

"Là của Taerae mà?"

"Taerae? Cái em lớp 12 hôm nay đấu với cậu á?"

"Ừm, mình thấy trong bao đựng kiếm của em ấy chiều nay, hoặc mình nhầm.."

"Nhưng nếu thế thì tại sao Taerae lại để thuốc lá trong phòng Junghwan?"

Asahi lắc đầu. Cậu không nghi ngờ gì cậu trai này cả, vẻ ngoài sáng sủa cao ráo, đấu xong còn chúc mừng bắt tay cậu, thân thiện lắm cơ mà.

Jihoon
@Yoshi @Jaehyuk
(Jihoon đã gửi 1 video)

-

"Junghwan ăn ramen nha để anh lấy."

Junghwan vẫn chưa định thần lại được, mặt mày vẫn bơ phờ. Em nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi.

"Yoshi à."

Jihoon gọi, rồi đánh mắt nhìn sang bàn bên cạnh.

"Mình hiểu rồi, Junghwan đợi anh đi lấy ramen cho nhé."

Yoshi tiến sang bàn bên cạnh, đưa bao thuốc lá ra trước mặt cậu trai.

"Hình như em để quên đồ này Taerae."

"Ồ vậy sao? Cảm ơn anh nhé."

"Đứng dậy đi."

"Ý anh là sao?"

"Đứng dậy xin lỗi So Junghwan đi."

Taerae cười, gãi đầu rồi quay mặt. Miệng cười của cậu rất cưng, cưng vô lây trong mắt Yoshi.

Yoshi mở đoạn cctv Jihoon lấy được, chính cậu đã lẻn vào phòng ở của anh khoảng 20 giây rồi chạy ra. Cũng do anh bất cẩn, sau khi rời phòng không kiểm tra đã khoá kĩ hay chưa.

"Tại sao cậu làm thế?"

"Xin lỗi thì xin lỗi, Junghwan ơi xin lỗi nhé, anh nhầm phòng."

Nói xong cậu liền quay đi nhưng bị giữ lại ngay lập tức, đám bạn của cậu xịt keo cứng ngắc, hình như không biết cậu đã làm gì.

"Nếu không anh sẽ gửi lên nhà trường đấy, vào phòng người khác trái phép sẽ bị đình chỉ học, cậu không nhớ à?"

"Em vào nhầm phòng, thật đấy anh trai, em cũng vội quá nên chạy đi luôn. Anh trai đừng nghĩ nhiều."

Taerae vỗ vai Yoshi, anh liền gạt ra rồi nắm chặt cổ tay.

"Lúc cậu vào đeo cả túi đựng kiếm, tại sao đi vào chỉ để bao thuốc lá lại? Và lại còn là dưới gối. Nếu trong nhóm bạn cậu ai cũng biết cậu hút thì không phải giấu diếm như thế làm gì, giáo viên cũng không có quyền vào phòng ở của sinh viên nếu không có sinh viên trong phòng. Anh biết hết mà, cậu nói đi trước khi đoạn băng kia bị giao nộp."

Kim Taerae vẫn lắc đầu và nở một nụ cười.

"Em vội chạy về cất bao thuốc rồi lên phòng tập mà, học sinh lớp 12 đâu được hút thuốc đâu anh, em phải giấu chứ."

Yoshi cũng lắc đầu.

"Cậu đừng chối, tay cậu đang run đấy."

"Ở đây.."

"Thôi được, cậu đi theo anh."

Yoshi kéo cậu ra cầu thang thoát hiểm. Anh là dạng người hiền, hiền hơn cục bột nên việc xảy ra bạo lực là không thể. Nhìn ngoại hình cũng chiến vậy thôi chứ thực ra là hello kitty, lúc cần nghiêm túc sẽ hiện hình hổ ăn cỏ liền.

"Nói đi, đừng lo anh sẽ không nói cho ai nếu cậu không muốn."

"Anh Asahi..em tưởng đấy là phòng anh Asahi nên.."

"Asahi? Cậu có chuyện gì với Asahi à?"

"Không..không ạ, nói thật thì năm nay em mới chuyển sang môn đấu kiếm, lần đầu thi đã phải giao đấu với anh Asahi nên em thấy bất công, nên.."

"Nên cậu định hại Asahi bằng cách giấu thuốc lá dưới gối trong phòng nó?"

"Em xin lỗi..em..em không nghĩ đấy là phòng anh nên.."

"Anh hiểu rồi, việc đố kị thì ai cũng có anh không trách cậu, nhưng việc làm của cậu chiều nay gây hậu quả khá lớn với Junghwan."

"Sao vậy ạ.."

"Ba mẹ Junghwan lên thăm em ấy thì vô tình thấy được bao thuốc của cậu, gia đình nhà em ấy rất kỉ luật nên việc em ấy dùng thuốc lá là tối kị, cậu hiểu ý anh chứ?"

"Em xin lỗi..em không nghĩ lại gây ra chuyện như vậy.."

Yoshi thả cổ tay cậu ra, đúng là đòn tâm lý thì luôn mạnh mẽ hơn đòn thể xác. Anh luôn có thái độ bình tĩnh mà ít ai có được.

Ngay tại đó, anh bấm số gọi cho ba mẹ Junghwan để Taerae giải thích. Anh cho phép cậu nói dối việc vào nhầm phòng để giảm độ lằng nhằng của cậu chuyện, chỉ cần xác nhận bao thuốc đó là cậu và xin lỗi vì đã gây ra chuyện. Xong chuyện, thậm chí anh còn cho Taerae kakaotalk của mình để trao đổi nhiều thứ.

"Xong rồi nhé, em không cần phải lo gì nữa Junghwan, mọi chuyện ổn rồi."

"Ba cũng vừa nhắn tin cho em, nhưng là do anh Taerae vào nhầm phòng thật ạ?"

"Anh sẽ kể em sau, mọi người ăn đi đã, nãy giờ chờ tui đó hả?"

-

"Anh Yoshi ăn đêm không?"

"Em đói hả?"

"Nãy em chẳng ăn được gì mấy, ăn một mình thì buồn. Em mua lên phòng mình ăn chung nha anh."

"Đi cẩn thận đó, mua trong siêu thị dưới tầng thôi."

"Dạ anh chờ chút."

Junghwan ôm bụng đói meo xuống siêu thị, vẫn phải tuân thủ chế độ ăn của môn kickboxing nên cầm hộp nào lên cũng phải xem calories, tính toán kĩ lưỡng rồi mới mua.

"Junghwan học kickboxing hả?"

Nghe thấy giọng nói này quen quen, em liền quay lại.

"Vâng ạ, em chào anh."

Là Taerae.

"Lúc vào trường anh cũng theo kickboxing, nhưng thể lực không cho phép nên đổi rồi. Mà ngày cuối tuần em cứ ăn thoải mái đi, một tuần có một ngày mình gọi là cheat day mà."

"Cheat day ấy ạ?"

"Đúng, giáo viên không nói với em hả?"

"Em không biết cái đó, em mới vào trường năm đầu tiên."

"Cheat day là em không cần ăn theo diet hàng ngày mà môn quy định, một tuần chỉ có một ngày thôi, ăn thoả thích để bù chất cho cơ thể, vậy mới có năng lượng được chứ."

Junghwan à một cái, kiến thức mới đã được tiếp thu. Em liền lụi một hàng đồ ăn vặt vào giỏ, không quên mua nước ngọt và một đống kẹo ngọt.

Siêu thị của trường là loại thanh toán tự động, em ngó xung quanh thì còn mỗi em và Taerae. Nhưng quái lạ, Taerae chỉ mua vài lon nước ngọt nhưng lại cứ đứng đây mãi. Em đã nghe Yoshi kể chuyện, thấy Taerae hiền lành mà cũng có thành ý nên em bỏ qua, giờ còn mách cho em tips cheat day, cũng là người tốt đấy chứ.

Em đứng ở quầy thanh toán tự động, cúi xuống tìm điện thoại nhưng lại nghe tiếng "tít" của thông báo thanh toán thành công.

"Coi như quà xin lỗi nhé, anh đi trước đây."

Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cái đống đó của em hết bao nhiêu tiền chứ? Rất nhiều!

Em vội chạy lên phòng cùng đống đồ ăn.

"Mua nhiều thế? Em đói lắm hả?"

"Không nhưng anh ơi, anh Taerae vừa trả tiền hết đống này cho em."

"Em gặp Taerae dưới đó hả?"

"Em đứng mua đồ thì gặp anh ấy, thấy anh ấy cứ đứng ở đó mãi xong lại quét mã thanh toán cho em, bảo là quà xin lỗi. Em đâu có giận lâu thù dai như thế."

"Chắc cậu bé cũng áy náy, không sao đâu, Taerae là người tốt mà, do suy nghĩ bộp chộp thôi."

Junghwan cũng chẳng nghĩ nhiều, chuyện qua rồi thì để nó qua luôn, suy nghĩ chỉ thêm mệt mỏi.

Nhưng em lại nhớ đến chuyện Yoshi nói thích một người.

"Mà anh, người anh thích là người cùng nhóm hả?"

"Em đoán xem."

"Đoán gì mà đoán, trai Bi A lạ thật, không nên chơi cùng mới phải."

Em hậm hực cầm bịch snack lên giường ngồi ăn, mặc kệ anh làm gì thì làm. Kiểu giận dỗi này mới xảy ra gần đây, và gần đây Yoshi cũng mới thích một người. Anh vội chèo lên giường theo.

"Hwanie đừng giận mà, anh chưa xác định được tình cảm nên chưa thể nói cho em biết được. Khi nào chắc chắn anh sẽ nói."

"Có xinh không?"

"Rất đẹp, trẻ, sức khoẻ dồi dào."

"Add kakaotalk chưa?"

"Add rồi, add từ lâu lắm rồi, là anh chủ động add trước."

"Tính cách thế nào?"

"Đáng yêu lắm, ngây thơ, còn hay giận anh nữa."

"Thế có gặp nhau nhiều không?"

"Có, rất nhiều, gặp hàng ngày."

"Người ta có thích anh không?"

"Anh không biết, anh chỉ thấy người ta hay giận dỗi anh thì không biết có phải không."

Junghwan đảo mắt chán nản, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy vậy nữa. Lấy kẹp tóc kẹp gói snack lại rồi nằm quay mặt vào tường, càng hỏi càng không muốn nói chuyện. Nhưng càng quái lạ, Yoshi không về giường, anh nằm ngay ở đó, ngay bên cạnh.

"Về giường đi còn gì, cho người ta còn ngủ."

"Buồn ngủ quá rồi, không cho anh nằm nhờ một hôm được à?"

"Ai đấy biết thì không vui đâu, đây không dám nằm chung, đi ra đi."

"Ơ em sao đấy? Phòng mình ở chung thì anh nằm đâu chả được?"

"Anh đừng có buồn cười, giường anh có anh tự nằm đi mắc cái quái gì phải nhích sang đây, nhìn cái giường này rộng rãi lắm đấy."

Junghwan giận đỏ mặt, em ngồi hẳn dậy.

"Không thì đi mà sang phòng ai kia mà nằm cho rộng, khỏi cần ở đây nữa."

"Thì anh đang nằm ở phòng đó đây."

"Cái gì? Phòng đó là cái phòng quái nào?"

"Phòng có người anh thích, 401."

401, số phòng của Yoshi và Junghwan. Em im lặng, là Yoshi nói đùa cho em đỡ giận hay Yoshi yêu bản thân? Nhưng trông Yoshi không giống đang đùa, thì chính là yêu bản thân rồi.

"Yêu bản thân thì nói toẹt ra đi cứ nói bóng nói gió ai kia ai kia."

"Tuỳ em nghĩ, anh ngủ đây, em muốn thì sang giường anh mà ngủ."

Junghwan chẳng ngại, leo qua giường anh nằm. Hai giường chắc chỉ cách nhau cỡ hai gang tay, cả hai cùng nằm ra phía ngoài giường là coi như đang nằm cạnh nhau, và đúng là như thế thật.

-

Trời đất! Junghwan giật mình ngồi dậy.

Rõ ràng là đêm qua em nằm một mình ở giường Yoshi, nhưng bây giờ cả em và Yoshi đều nằm trên giường Yoshi?

Em có lịch tập vào sáng sớm, vội rời khỏi giường đánh răng rửa mặt rồi chạy đi.

Nghĩ thế nào em lại chạy về, lấy đồ ăn sáng bỏ vào lò vi sóng quay nóng rồi lại chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro