Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đêm nay cũng là ngủ chung phòng, nhưng Jaehyuk lại chằn chọc mãi. Lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Chẳng hiểu sao lời nói của Yedam lại làm cậu suy nghĩ, đến người như Doyoung còn dám quen bạn thân thì tại sao cậu lại không?

Nhưng Asahi chắc gì đã thích cậu.

"Yedam ơi anh hỏi."

"Nói đi anh, chuyện tình cảm à?"

Còn chưa kịp nhắn thêm gì đã bị đứa em bắt thóp, cũng đúng thôi vì Jaehyuk và Yedam có bao giờ nhắn tin riêng với nhau.

"Em với Doyoung quen nhau thế nào vậy?"

"À, em không biết Dobby thế nào nhưng em để ý em ấy lâu rồi, thấy nghỉ đông mọi người rủ nhau về nhà ở chung nên em thử thách bản thân, ai ngờ em ấy đồng ý. Đêm đầu tiên em tỏ tình luôn."

"Nhanh vậy á.."

"Không nhanh đâu cha, em suy nghĩ cả tháng trời đấy. Sao nào, em nói đúng chưa, anh và anh Asahi không bình thường."

"Hình như chỉ có anh thôi thì phải.."

"Anh thì rõ ràng rồi, bọn em bàn tán cả buổi hôm nay. Nhưng mà anh nghĩ xem, nếu chỉ coi anh là bạn thân thì anh Asahi có chấp nhận ở chung nhà với anh không? Còn mặc chung đồ nữa. Anh Mashiho còn thân với anh Asahi trước cả anh nhưng mà có thế đâu. Đúng chưa?"

"Nhưng cũng là do bọn anh học cùng môn với cả tiếp xúc với nhau nhiều."

Jaehyuk nhìn sang bóng lưng nho nhỏ đang ngủ rồi lại cắn răng bấm điện thoại, chỉ cách nhau một cái giường nhưng chẳng thể làm gì được.

"Với cả anh không thấy anh Asahi chỉ chấp nhận để anh skinship thôi à, mấy đứa bọn em đều bị hắt hủi mà, đã có ai được nắm tay hay ôm anh ấy ngoài anh ra đâu. Thử đi anh, em ủng hộ, được ăn cả ngã về không."

"Điên hả, ngã là đi luôn đấy."

"Không ngã đâu anh cứ làm sao ấy, nhìn thế mà không thích vậy thế nào mới là thích nữa. Tin em đi, nhào vào luôn để đêm nay có gối ôm 37 độ."

"Nhưng anh sợ lắm.."

"Anh điên hả? Cùng lắm nghỉ chơi chứ có gì đâu."

"Anh chết đấy không đùa??"

"Thôi khổ lắm, quay sang tỏ tình người ta đi, nhanh ở đây có cáo thỏ chờ."

Jaehyuk tắt điện thoại, quay sang thấy cậu nằm im lại chần chừ. Để lâu thì sợ mất, tỏ tình thì cũng sợ mất, dính vào tình yêu thật mệt mỏi mà.

"Sahi à, ngủ chưa?"

"Có chuyện gì à?"

"Mình vừa mơ thấy ác mộng.."

"Vậy hả?"

"Cậu sang ngủ cùng mình được không? Hôm nay thôi mình hứa, mình đang sợ lắm.."

Asahi bán tính bán nghi ngồi dậy nhìn sang, bình thường nếu bị đánh thức lúc thiu thiu ngủ cậu sẽ quạt cho người đấy một trận. Nhưng nghe cái giọng thỏ thẻ run rẩy kia lại không nỡ.

"Thật đấy hả Yoon Jaehyuk? Mấy tuổi rồi còn muốn ngủ chung vậy?"

"Mình sợ lắm..mình đang run đây này.."

Asahi đành ném chăn gối sang trước rồi bò sang giường cậu, thấy mặt cậu tái mét thì cũng tin. Đâu phải tái mét do ác mộng, là do Asahi đó Asahi^^.

"Vậy được chưa? Ngủ đi đồ con nít."

Asahi nằm xuống bên cạnh, quay mặt về phía cậu.

Chết tiệt, lúc ngái ngủ cũng đẹp vậy sao.

Mắt cậu vẫn mở thao láo, Asahi vừa hé mắt thì giật mình thiếu điều là đá cậu xuống giường.

"Không ấy mình nằm đây mình cũng gặp ác mộng đấy Jaehyuk?"

"Asahi.."

Jaehyuk đưa tay lên nắm tay cậu, bình thường cũng hay nắm tay vui vui nhưng hình như nắm tay trên giường không vui lắm. Vì cả hai đứa đều xịt keo cứng ngắc.

"Sao cậu lại đồng ý về nhà mình ở?"

"N..nhà cậu gần trường, gần nhà thi đấu, tội gì không ở."

"Lúc mình nói nhà mình chỉ có một phòng ngủ cậu cũng tin hả?"

"Nhà cậu sao mình biết được, mình còn sợ không có chỗ cho mình ngủ, được ở lại mình cảm tạ biết ơn cậu lắm rồi, đừng hỏi nữa ngủ đi."

Jaehyuk lại im lặng, tay vẫn nắm tay cậu. Tay cậu lúc nào cũng ấm, tay Jaehyuk lúc này thì run rẩy toát cả mồ hôi lạnh. Làm sao vậy Yoon Jaehyuk? Chỉ là tỏ tình thôi mà.

Jaehyuk nhìn cậu thật kĩ, hoàn hảo. Asahi tóc bạch kim là số 1 trong lòng cậu không gì có thể thay thế, cho dù có trọc lóc thì vẫn là số 1. Càng nhìn cậu càng run, cậu sợ sẽ bị từ chối, mà nếu bị từ chối thì mọi chuyện sẽ trở thành mớ rùm beng. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy căng thẳng tột độ đến vậy, căng thẳng hơn cả lúc cậu chờ kết quả thi đại học, cậu sẽ chết mất, Asahi sẽ bỏ rơi cậu mất.

Chụt.

...

Cậu vừa hôn Asahi.

Là hôn môi.

"H..hả..? Yo..yoon Jaehyuk..s..sao.."

Không nhầm chứ? Không! Cậu vừa mở mắt đã thấy Jaehyuk ngay trước mặt mình, rất gần, Jaehyuk không nằm, là đang chống tay xuống giường bên cạnh cậu.

"Nữa không?"

Cái giọng nói gì đây? Cái tư thế gì đây? Cái ánh mắt gì đây nữa? Asahi nhất thời không thể nói được gì, tim cậu đập liên hồi, lần này đến lượt cậu run rẩy, Jaehyuk đã sớm bình tĩnh từ lúc rời khỏi môi cậu rồi.

Jaehyuk hạ mình xuống thấp, thấp đến nỗi Asahi thậm chí cảm thấy cậu đang thở ngay trước mũi mình. Thấy Asahi không phản đối, cậu tiếp tục. Trong lúc, cậu tháo bỏ lớp chăn quấn quanh người Asahi, để cả cơ thể cậu tiếp xúc với cơ thể người nằm dưới, không đắp chăn thì lạnh nhưng đây thì không hề lạnh. Rất nóng.

Ở bên kia, Yedam và Doyoung nằm chờ mãi không thấy hồi âm, tài khoản của họ Yoon thì off gần 20 phút trước.

"Hay thành công rồi hả anh? Xong ngủ luôn."

"Cũng có thể, hoặc cũng có thể là họ Yoon đang nằm khóc."

"Ầy không có đâu, mình ngủ thôi anh."

Chính xác là họ hôn nhau gần nửa tiếng, tới lúc Jaehyuk sắp không tự chủ được thì đã kịp dừng lại. Cậu gục đầu xuống vai Asahi thở mạnh, tay đã mỏi nhưng vẫn phải chống xuống để không đè lên Asahi.

Asahi tất nhiên thấy tay cậu run lên vì mỏi, vỗ vỗ mấy lần thấy cậu chẳng chịu xuống.

"Tay cậu mỏi rồi đấy Jaehyuk."

"Cậu có chạy đi mất không?"

Asahi phì cười rồi lại vỗ vào vai cậu.

"Xuống đi Yoon Jaehyuk, mình có chạy thì cũng đâu thoát nổi cậu đâu."

Jaehyuk cuối cùng cũng chịu leo xuống, nhưng lại nằm thu lu một góc. Đến giờ phải đi dỗ ngược, Asahi lại bật cười, cả đời cậu chưa phải đi dỗ ai bao giờ mà. Yoon Jaehyuk là ngoại lệ.

"Jaehyuk àaaaaa~"

"Minh chin nhoi.."

"Quay ra đây nói chuyện với mình đi, không mình bỏ đi đấy."

Jaehyuk lập tức quay phắt ra, nằm ngoan như cún.

"Cậu mà không nói gì mình cũng đi đấy."

Asahi ngồi dậy, doạ cậu sợ xanh mặt bật dậy theo, nắm chặt tay Asahi.

"Mình xin lỗi..do mình bộc phát..à không, do mình không..mình.."

"Nói gì đấy?"

"Mình thích cậu, thích nhiều lắm! Yedam nói đúng, không thể ngủ chung mặc đồ chung mà không có gì với nhau được, từ lúc cậu đồng ý về nhà mình ở vào năm ngoái mình càng thích cậu hơn, cho mình một cơ hội được không?"

-

"Mình nói rồi mà, mình biết ngay là cậu nhường."

"Nhưng cũng không hẳn là nhường, lúc ấy mình đói quá, mình muốn kết thúc nhanh để đi ăn. Mà trình cậu lúc ấy cũng đâu phải vừa, nếu mình thắng thì trận đấu kéo dài thêm nữa, lúc ấy mình muốn xỉu ra đất rồi."

"Không thể để mình đường đường chính chính thắng cậu được hả? Mình thắng cậu được mà, trước khi vào trường mình cũng học đấu kiếm ở Nhật mấy năm rồi đấy."

"Mình biết mà, Asahi giỏi lắm, nhưng mình không muốn đấu với Asahi, mình có thể làm cậu đau."

"Đau gì thì đau, không đau lòng là được."

Hai đứa cứ nằm ôm nhau nói chuyện đến lúc nào chẳng biết, lúc mà tự nhiên Asahi không nói nữa, Jaehyuk nhướn lên nhìn đã thấy bạn ngủ say.

Nếu bây giờ là buổi sáng chắc chắn cậu sẽ hét toáng lên, ôm Asahi thật chặt rồi chạy quanh nhà. Đang là ban đêm nên lược bỏ điều thứ nhất và điều thứ ba, mặc kệ Asahi đã ngu say lắc say lơ từ đời nào rồi cậu vẫn nằm hít hít cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro