Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần gặp gỡ đầu tiên

Trong môt đêm mưa người ta thấy ở công viên có một cô bé tầm 12-13 đang ngồi ở xích đu không biết vì chuyện gì cô gái có mái tóc dài không biết là vì nước mưa hay không mà nhìn cô ấy như đag khóc cô gục mặt xuống đất nước mắt đã hoà tan với nước mưa từ khi nào. Bỗng cô thấy không còn mưa, ngước đầu lên một chàng trai với một mái tóc trắng cùng đôi lục nhãn xanh, bốn mắt nhìn nhau, người ấy cất lời
" Sao nhóc lại ngồi đây, bố mẹ nhóc đâu?"- Gojo
"..."
" Haizz"-Gojo
Anh ta đặt nhẹ cây dù xuống chỗ cô, ngồi qua bên xích đu còn lại, cô đưa mắt nhìn theo anh ta cvif chẳng hiểu hành động kì lạ ấy. Một khoảng lặng khá lâu cô cất tiếng trả lời

"anh định ngồi đó tới bao lâu, sao không về đi"

" còn nhóc? sao lại không về đi"-Gojo
.
.
.
" t-tôi không nhớ đường để về"

TUA LẠI HAI TIẾNG TRƯỚC
cô đang mệt mõi vì suốt ngày phải nghe theo lời ba mẹ hai người đó mở miệng ra là học còn không là chửi, có mấy lần cô đã nghĩ đến tử tử nhưng chuyện bất thành vì... đâu ai thật sự muốn chết khi lại mệt mõi vì không ngủ đủ giấc mắt cô vẫn thâm như con gấu trúc và cô chợt nhận ra mình đã trễ học cô vội vàng chạy thật nhanh đi học. Vì quên phải nhìn đèn đường nên cô đã bị một chiếc xe tải tông trún nói thật lúc đó chân cô như đông cứng lại vậy và cũng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp trong 22 năm qua lúc đó cô là sinh viên đại học, học năm cuối. lúc chiếc xe chạy tới chỗ cô, cô gần như buôn xuôi mọi chuyền.

RẦM! những tiếng động xung quanh thật ồn ào, nó dần dần lắng xuống tai cô ù lại cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cô đang đứng ở một nơi xa lạ, cô nhìn xung quanh những con chữ nhìn rất lạ lẫm nhưng cô lại hiểu chúng miệng cô cũng phát ra một ngôn ngữ khác cô nhìn qua mặt kính của một của hàng cô mới hoảng hốt
" C-cái gì đây?"

chết lặng vì đây không phải là cô mắt tím, Tóc màu trà sữa chứ không phải là tóc đen mắt tím. Sau một lúc tin thần cô đã ổn định cô đi lanh quanh thì thấy một cái bảng đồ cô lại shock thêm 1 lần nữa nữa vì đây là nhật bản chứ không phải là Việt Nam cô thở dài thôi thì việc gì đến cũng đã đến nhìn lại thân xác mình cũng chỉ chạt tuổi 12-13 cô đi trên đường bỗng trời đổ mưa hôm nay đúng là tệ thật, cô quẹo vào công viên ướt thì cũng đã ướt trú mưa làm gì cho mệt cô ngồi trên xích đu nhớ lại kiếp trước những giọt nước mắt bắt đầu rơi vì trời đang mưa nước mắt của cô hoà tan với nước mưa và cũng là lúc em gặp được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro