Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời sang đông rồi

Trời chuyển sang đông rồi. Mọi thứ đều có cái se lạnh rồi. Em thì vẫn vậy thôi, vẫn một mình với cuộc sống bộn bề lắm.

Em gặp lại anh, chúng ta chẳng còn lạnh lùng như hồi lúc mới xa nhau. Đã nói chuyện lại với nhau khi vô tình chạm mặt, nhưng em nhận ra xa nhau 4 tháng rồi, khoảng cách của em và anh đã cách nhau một quãng.

Lần đầu tiên nói chuyện lại sau 4 tháng. Anh điềm tĩnh hỏi em, tại sao em không vì anh mà thay đổi? Em cúi đầu, mỉm cười nhưng chẳng biết trả lời như thế nào, thực sự em có vì anh mà thay đổi, mà có lẽ anh chưa nhận ra, giữa hàng ngàn sự hiểu lầm, ngày càng đẩy chúng ta ra thật xa. Nếu là em hồi lúc, em sẽ bướng lên và cãi lại anh, và nói rằng do anh không thấy thôi, còn em bây giờ chỉ im lặng không giải thích. Vì em biết giải thích anh cũng không tin em. Anh đã rời bỏ em cơ mà.

Vài lần gặp lại, chúng ta vẫn xã giao nhau qua nụ cười, vài lời hỏi han. Có lần anh đang bảo về chủ đề con gái thật khó hiểu. Thấy em, anh quay sang bảo con gái như em thật khó hiểu, sáng nắng chiều mưa. À không, còn em đang nắng có thể bão liền ngay lập tức. Em mỉm cười nhìn anh. Có lẽ tính cách bướng của em, đã trở thành một khuyết điểm cực khó sửa.

Chẳng hiểu sao ánh mắt anh thay đổi rồi, anh chẳng còn nhìn em cách nhẹ nhàng và đầy tình thương như trước. Cách anh nhìn em, thật đặc biệt. Em thương anh, thương anh lắm. Thương anh nhiều lần nghĩ tới muốn chảy nước mắt. Có người bảo mắt em sáng nhất có lẽ là khi thấy anh, khi em nhìn anh mắt trong veo, toàn bộ thế giới này chỉ có mỗi anh mà thôi.

Anh nhìn em, ánh mắt bình thường như bao người. Ồ hóa ra anh hết thương em thật rồi. Bốn tháng qua em chẳng hề quen một người nào mới, chẳng hề tìm hiểu một mối quan hệ nào mới, có lẽ em đang chờ anh. Nhưng em chẳng muốn người biết em đang chờ anh. Chẳng hiểu tại sao, cho dù anh có quay trở về, em cũng chẳng còn có thể đến bên cạnh anh nữa. Có người hỏi em từng hối hận khi yêu anh không? Em bảo không. Có muốn quay về với nhau không? Em bảo không. Người ta hỏi tại sao? Bởi vì khi yêu nhau, nếu thật sự cần nhau anh ấy đã không bỏ rơi em đi 4 tháng như vậy. Nếu quay về cạnh nhau, anh ấy cũng tiếp tục bỏ đi mà thôi. Vậy thôi, thà buồn đau tổn thương một lần rồi thôi.

Lâu lâu trời lạnh lắm. Lạnh ngắt cả bàn tay em. Em mỉm cười, tim anh lạnh hơn như thế mà em còn chịu được cơ mà.

Có lẽ anh thương một người khác rồi. Có lẽ ánh mắt đặc biết, nụ cười rạng rỡ như nắng dương cũng đã dành cho người khác rồi.

Hình anh trong ví em vẫn còn. Em năm đó vẫn mãi thương anh một cách thân thành. Cảm ơn năm ấy chúng ta đã từng ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro