Em chưa đủ sức để yêu thêm một ai
Người ta hỏi em rằng tại sao không kiếm người yêu mới đi. Em mỉm cười và bảo em chưa đủ sức để đi một con đường mới chị ạ.
Tình yêu của em, gian nan và chật vật lắm mới có được. Thế mà nó lại thoáng đi nhanh hơn bao giờ hết.
Người ta hỏi em chờ anh hả? Em bảo không, em không chờ anh, có lẽ em đang chờ một lý do kết thúc xứng đáng cho mối quan hệ này. Lòng còn đang dang dở những vết thương, chẳng còn muốn đi tiếp, em bây giờ chỉ muốn kiếm công việc thật ổn rồi vui vẻ bên bạn bè là được.
Em vẫn còn nhớ như in những ngày đầu của chúng ta. Yêu một người lạnh lùng là bạn nhận lại được những sự tổn thương, sự tủi thân đến thấu lòng. Em ngồi chờ cuộc điện từ anh, thế mà chỉ nhận được vỏn vẹn tin nhắn hôm nay anh bận, em ngủ đi. Nhiều lần cãi nhau, anh chỉ bỏ lại 1 câu em nghĩ sao cũng được rồi biến mất. Rồi nhiều lần em năn nỉ anh khen em đẹp gái đi, anh cười kêu không bao giờ. Ấy thế khi thấy những người khác, anh lại khen họ thật xinh. Chẳng bù cho em. Em biết anh giỡn đấy, nhưng nghĩ cũng tủi. Con gái mà, sao không tự ti được chứ? Rồi khi em giành cả tiếng chỉ để học thuộc những đoạn chat, những câu nói siêu cute trên mạng chỉ vì em hay quên, phải ngồi đọc mãi mới thuộc chỉ để đợi được nói chuyện với anh, anh lại cười bảo em ngủ đi. Chẳng vui vẻ rep lại. Lúc anh mệt mỏi, em lúc nào cũng cạnh anh, tìm mọi cách cho anh thật vui, vì khi anh cười nhìn thật rạng rỡ. Thế mà lúc em buồn, anh lại bận. Em bảo yêu anh khổ quá đi mất, anh bảo rằng khổ thì đừng yêu anh. Em lại nhìn anh mỉm cười. Mà lòng lại buồn. Anh phủ phàng với em nhiều lúc là giỡn thôi. Cớ sao em để mãi trong lòng, từ khi nào đã trở thành những tổn thương.
Có người nói rằng chẳng có người đàn ông nào lạnh lùng cả, chỉ là bạn không phải là đối phương để họ cư xử một cách thật ấm áp thôi. Có lẽ đúng, có lẽ em không phải là một người đáng cho anh cư xử như thế.
Anh bảo em cứng đầu lắm, dịu dàng với em em sẽ hư mất. Nhưng mà con gái gai góc như em, cũng thích sự ngọt ngào và vẻ mơ màng chứ.
Yêu anh lại dẫm lên bao nỗi đau. Ấy thế em vẫn thương anh, thương đến rất lâu sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro