mình quay lại đi.

JK : Này lại đây, anh chụp hình cho này.
U : Thooii, em đang xấu lắm.
JK : Anh không cần em đẹp, em như vậy là tuyệt vời lắm rồi.
U : Hôm nay sao ngôn tình dữ vậy chòii :>> Người yeuuu tuiii lớn dồii
JK : Này này, em chỉ lớn hơn anh 2 tuổi thôi nhé.
U : Haii tuổi là cũng lớn hơn dồi nè ahihi lè lè :>> *vừa nói vừa chạy*
JK : Em đứng lại đó cho anh.
-------------
Tôi bỗng nhớ lại hôm ấy, ngày mà JungGuk nói muốn chụp hình cho tôi. JungGuk không phải là người quá ngọt ngào, nhưng tôi thích điều ấy, một người đàn ông ngoài lạnh trong rất ấm áp. Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chúng tôi giận nhau đã 2 tuần rồi. Lý do ư? Tôi không nhớ, bởi điều đó khiến tôi muốn bật khóc.
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi vì điều gì cơ chứ"
"Vì không yêu em thật lòng."
Ai nói JungGuk không yêu tôi, người đó sai lầm. Anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Chỉ là người đàn ông này, anh ấy ít thể hiện tình cảm bên ngoài thôi. Tôi bỗng cảm thấy ân hận, tôi khiến anh ấy chán ghét bản thân mình, tôi quá ích kỷ.
"Giá như, em đừng biết đến anh thì có lẽ cuộc đời của em không tồi tệ như vậy rồi."
"Đừng nói như thế. Đừng bắt tôi phải khó xử với anh như vậy."
"Anh xin lỗi."
Tôi ích lắm đúng không. Tôi tệ bạc, rất tệ là đằng khác. Tôi cảm thấy mình chẳng còn xứng với anh nữa, thật lòng đấy.
Cửa sổ ban đêm đẹp đến lạ, tôi vội mở cửa ngắm sao. Uớc gì, tôi là sao nhỉ, tôi không phải lo lắng một thứ gì hết.
"Reng, reng"
Tôi vội lấy chiếc điện thoại, cơ thể tôi bây giờ, khó mà có thể đi lại được. Cầm chiếc điện thoại trên tay, là số của JungGuk. Dù có xoá số anh, thì tôi vẫn nhớ in những con số ấy 010-284-491. Tôi có nên nghe không, nhưng rồi lại bấm nghe.
"Em mau xuống đây đi."
"Tôi không xuống, mời anh về giúp cho."
Tôi cố gắng nói với anh như vậy thôi, tôi rất muốn xuống, muốn ôm anh vào lòng, muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, nhưng hình như tôi không thể.
"Nếu em không xuống, tôi sẽ đứng đây cho tới sáng."
"Xin anh đấy. Đừng khiến tôi đau khổ nữa."
"Em.."
Lúc này cổ họng tôi như có cái gì chắn ngang, chúng tôi cứ im lặng như vậy khoảng 30'. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy anh đứng trước nhà. Ai cũng biết, mùa đông của Seoul năm nay đến sớm, tôi không nghĩ anh sẽ đứng ở đây, nhưng không. Tôi vội lấy chiếc áo khoác gần đó rồi chạy ra.
Khung cảnh lúc này khó chịu lắm... Tôi phải làm gì bây giờ ?...
- Anh đi về đi. - Tôi chạy tới nói với anh.
- Khoan đã, đi uống với anh đi.
Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào nữa, anh dắt tôi đến quán rượu gần nhà.
- Gì ơi! Cho cháu thêm 1 chai nữa nhé.
Vẫn cái giọng ngọt ngào ấy, anh từng gọi tôi chai Sochu khi chúng tôi ở Nhật. Có lẽ rượu chính là mối liên kết giữa chúng tôi. Rượu có thể kết bạn, rượu có thể giải sầu và rượu có thể thức tỉnh..
- "Anh có thôi ngay đi không. Tôi quá mệt mỏi rồi."
Tôi đứng dậy và quát lớn. Trong không gian yên tỉnh, chỉ có tôi và anh. Tôi khóc, tôi không kiềm được bản thân mình nữa rồi.
- "Tôi gọi taxi đến đón anh."
- Em mới chính là người phải thôi đi. Em nghĩ tôi vui khi thấy cảnh này hay sao ? Lòng tôi đau lắm em à.. Nếu em đừng quan tâm tôi nữa, đừng gọi cho tôi nữa, thì tôi sẽ không thành ra như vậy. Tôi yêu em, câu nói chia tay của em sao khiến tôi đau lòng đến thế.. Em bảo tôi phải dừng lại ? Tôi không thể."
Tôi gục xuống. Tôi tự trách bản thân mình, cuối cùng, mọi chuyện đều do tôi mà ra. Chỉ cần tôi bình tĩnh hơn, đừng chạy xuống nhà thì chuyện này sẽ không thành ra như vậy..
- Đúng.. là do tôi, tôi sai rồi.... Anh hãy bỏ mặc tôi đi, hãy đi đi, tôi sẽ không gặp lại anh nữa..
Anh cuối xuống, sát gần mặt tôi. Chúng tôi hôn nhau, một cách đắm đuối. Vị ngọt của rượu và vị mặn của nước mắt, đã tạo nên một mùi hương quyến rũ. Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau, hình như nó không thể rời xa nhau một giây nào nữa...
- "Anh bỏ tôi ra..."
- "Đừng nói gì nữa. Hãy cho anh 5' thôi, và đừng nói chia tay nữa. Anh yêu em rất nhiều."
Nói xong, anh lại đưa môi sát vào tôi, không thể kiềm lại được nữa, tôi bất giác nghe theo. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau. Anh ôm tôi vào lòng, dường như giữa đêm đông lạnh, tôi là người ấm áp nhất...
- Em lạnh cóng rồi này. Để anh đưa em về..
Tôi nắm lấy tay anh, rồi bặp bẹ nói :
- Này JungGuk,tối nay ở bên em đi. Em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi, anh nghe này.
- Jeon JungGuk, Em yêu anh. Mình quay lại đi anh.
- Anh cũng yêu em, tình yêu của anh.
--------
Anhong~ Hãy gọi tôi là Dip (Giá/Gân) nha. Tôi là chủ của blog "Tiệm bánh bao hấp của Min Yunki". Từ đây hãy ủng hộ cho đứa bé này nhaaa~ Love uu.
Write by me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro