Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Thương Nhỏ.

Buổi tập hôm nay dài hơn bình thường. Không gian trong phòng tập ngập tràn tiếng nhạc, những bước chân đều đặn dẫm lên sàn gỗ, những nhịp điệu lặp đi lặp lại đến mức dường như đã in hằn vào từng tế bào trên cơ thể Kai. Mồ hôi trượt dài xuống thái dương cậu, từng hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn.

Cậu cắn môi, tập trung tuyệt đối vào từng động tác. Chỉ cần một lần hoàn hảo, chỉ cần có thể nắm chắc từng nhịp chuyển động, cậu sẽ cảm thấy bản thân tiến bộ hơn một chút. Một lần, rồi hai lần, sự chính xác ngày càng tăng lên, nhưng áp lực cũng càng lúc càng đè nặng.

Bất chợt, khi xoay người để thực hiện một bước nhảy, chân Kai vô tình vướng vào cạnh thùng đạo cụ gần đó. Cú va chạm bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, tay theo phản xạ vươn ra để giữ cơ thể khỏi ngã, nhưng lại chạm thẳng vào mép gỗ thô ráp. Một cảm giác rát buốt lan tỏa từ bàn tay lên tận cánh tay.

Kai cúi xuống, phát hiện một vết xước dài chạy dọc trên mu bàn tay, một vệt đỏ nhỏ dần loang ra từ lớp da bị tổn thương. Đau đấy, nhưng cậu chỉ hít sâu một hơi, tự nhủ rằng chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu đưa tay quệt nhẹ qua vết thương, định bỏ qua mà tiếp tục tập luyện.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ cậu về phía sau.

"Kai, lại đây."

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng, mang theo một sự dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. Kai hơi nhíu mày, nhưng trước khi kịp phản đối, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía chiếc ghế gần đó.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, hyung." Kai cười gượng, ánh mắt lảng tránh khi nhận ra Soobin đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Nhỏ nhưng không thể để yên vậy được." Soobin đáp gọn, một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại nhanh chóng lấy hộp cứu thương từ túi xách đặt trên bàn.

Kai đành ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn hơn của Soobin. Hơi ấm từ da thịt anh truyền đến khiến cậu hơi giật mình, nhưng không dám rút tay về.

Soobin không nói thêm gì, đôi mắt tập trung tuyệt đối khi mở nắp chai thuốc sát trùng. Anh đổ một chút lên miếng bông, cẩn thận đưa đến gần vết thương. Khi bông chạm vào da, một cơn xót nhói lan tỏa khiến Kai cau mày, bàn tay theo phản xạ khẽ giật nhẹ. Nhưng Soobin đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai:

"Chịu khó một chút, sẽ nhanh khỏi thôi."

Lời nói ấy, kết hợp với cái nắm tay vững vàng, khiến sự khó chịu của Kai vơi đi phần nào. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả, là khi Soobin bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, như muốn xoa dịu cảm giác bỏng rát.

Hành động đó đơn giản nhưng lại quá mức dịu dàng, đến mức Kai không biết phải phản ứng thế nào. Đôi mắt cậu bất giác mở lớn, cảm giác như cơ thể vừa bị nhấn chìm trong một làn nước ấm, nhẹ nhàng mà choáng váng.

Soobin dường như không để ý đến phản ứng của cậu, hoặc có lẽ anh cố tình lờ đi. Anh tiếp tục chăm chú vào vết thương, bôi thêm một lớp thuốc mỏng lên vùng da bị xước, rồi lấy băng cá nhân ra khỏi hộp.

Kai vẫn ngồi im, nhìn từng động tác của Soobin, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần muốn kéo tay lại, một phần muốn mặc kệ mà để yên, chỉ để cảm nhận thêm chút hơi ấm dịu dàng này lâu hơn một chút.

Cậu không biết vì sao Soobin lại đối xử với mình như thế này. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—trái tim cậu vừa lỡ một nhịp.

Bầu không khí giữa hai người dần lắng lại, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ và những cử động cẩn thận của Soobin khi anh tiếp tục băng bó vết thương cho Kai. Đôi tay anh khéo léo như một thói quen đã được lặp lại nhiều lần. Kai không thể rời mắt khỏi từng động tác của Soobin, cảm giác như thời gian xung quanh đang chậm lại, chỉ còn anh và cậu trong khoảnh khắc này.

Từng ngón tay Soobin lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu, kiểm tra lớp băng cá nhân để chắc chắn rằng nó được dán đúng vị trí. Hành động ấy dịu dàng đến mức khiến Kai cảm thấy ngứa ngáy nơi lòng ngực. Cậu không quen với sự quan tâm quá mức này, nhất là khi nó đến từ Soobin—người luôn có vẻ ngoài điềm đạm nhưng lại có cách chăm sóc người khác tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên.

"Xong rồi." Soobin ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn Kai, như muốn chắc chắn rằng cậu không còn cảm thấy đau. "Không đau nữa đúng không?"

Kai chưa kịp trả lời thì Soobin bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chỗ băng dán.

Khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận.

Hơi ấm từ đôi môi Soobin thoáng qua trên lớp băng cá nhân, đủ nhẹ để giống như một cơn gió thoảng, nhưng cũng đủ mạnh để khiến từng tế bào trong người Kai đông cứng lại. Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, hơi thở vô thức nín lại trong lồng ngực.

"Giờ thì chắc chắn sẽ khỏi nhanh hơn." Soobin nói bằng giọng điềm nhiên, như thể anh vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.

Kai không thể phản ứng ngay lập tức. Cậu cảm thấy như vừa bị kéo ra khỏi thực tại, như thể bộ não mình vừa ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ. Một cơn nóng bừng lan lên hai bên tai, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt cậu.

"Hyung..." Cậu thốt lên, nhưng giọng lại nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc liệu Soobin có nghe thấy hay không.

Soobin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch. Nhưng có lẽ, điều khiến Kai rối bời hơn cả không phải là nụ cười ấy, mà là cái cách Soobin vẫn nắm lấy tay cậu, không hề buông ra.

Kai có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của chính mình đang loạn nhịp, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là cảm giác không muốn rút tay lại.

Cậu chớp mắt, đầu óc trống rỗng một giây, rồi bất giác quay đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng sự ấm áp nơi mu bàn tay, và hơi thở nhẹ nhàng của Soobin vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể xoá đi.

Cả buổi tối hôm đó, Kai không thể ngừng nghĩ về chuyện xảy ra ban sáng. Cậu nằm trên giường, một tay gối sau đầu, tay còn lại đưa lên ngắm nhìn miếng băng cá nhân nhỏ trên mu bàn tay. Hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua của Soobin dường như vẫn còn đó, lẩn quẩn đâu đó quanh làn da cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Cậu xoay người, vùi mặt vào gối, cố gắng quên đi nhưng chẳng thể nào xua tan được cảm giác bồi hồi. Hết lăn qua rồi lăn lại, cuối cùng cậu bật dậy, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

Một ý tưởng vụt qua đầu.

Kai ngồi dậy, kéo ngăn tủ nhỏ bên giường, tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc lục lọi, cậu rút ra một miếng băng cá nhân mới, chậm rãi xé bao rồi dán ngay lên ngón trỏ tay trái của mình—dù thực tế, ngón tay đó chẳng hề có một vết thương nào.

Cậu nhìn ngón tay được băng một cách hoàn hảo, nở một nụ cười đắc ý.

Mình muốn thử xem... hyung có làm lại không?

Sáng hôm sau, Kai cố tình chờ đợi một cơ hội thích hợp. Khi Soobin đang ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa xem lịch trình trong điện thoại, Kai lững thững bước vào, tay khẽ giơ lên trước mặt với vẻ mặt tội nghiệp.

"Hyung... Em lại bị thương rồi." Giọng cậu có chút ỉu xìu, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.

Soobin ngay lập tức ngẩng lên, ánh mắt lướt nhanh đến bàn tay cậu. Một thoáng im lặng trôi qua.

Kai suýt nữa bật cười khi thấy Soobin cau mày nhẹ. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, hơi nghiêng đầu.

"Lại bị thương? Sao lúc tối anh không thấy em nói gì?" Anh hỏi, giọng có chút nghi ngờ nhưng vẫn đầy quan tâm.

"À... lúc đó em không để ý." Kai vội vàng bịa ra một lý do.

Soobin thở dài, vươn tay kéo cậu lại gần. Kai mím môi, cố kìm nén nụ cười phấn khích khi thấy anh cẩn thận nắm lấy tay mình, mắt chăm chú nhìn miếng băng cá nhân.

Nhưng thay vì phản ứng như mong đợi, Soobin đột nhiên nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vết thương ở đâu?" Anh hỏi.

"Ở đây nè!" Kai chỉ chỉ vào miếng băng trên ngón tay.

Soobin không vội tin ngay. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên chỗ được dán băng, rồi nhìn thẳng vào mắt Kai.

"Không đau à?"

Kai lập tức đông cứng.

Bị bắt bài rồi!

Cậu giật nhẹ tay lại, nhưng đã quá muộn. Soobin bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. "Kai, em vừa thử lừa anh đúng không?"

Kai bối rối lùi lại một bước, hai má đỏ bừng lên. "Không... không phải! Em thật sự—"

"Thật sự muốn được hôn thêm một lần nữa?" Soobin cắt ngang, giọng trầm nhưng lại đầy trêu chọc.

Kai há hốc miệng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Soobin đã nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để khiến Kai đứng hình tại chỗ. Cậu ngay lập tức che mặt, quay lưng chạy thẳng về phòng, bỏ lại tiếng cười vui vẻ của Soobin phía sau.

"Nếu muốn, cứ nói thẳng nhé, thỏ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro