Ghen.
Khi Soobin vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng Kai đang ngồi cạnh Beomgyu. Họ đang cùng nhau nhìn vào màn hình một chiếc laptop, và có vẻ như đang thảo luận điều gì đó rất hấp dẫn. Beomgyu nghiêng người về phía Kai, giọng đầy phấn khích:
"Kai, cậu làm cái này hay quá! Chỉ cho tớ với, trông thú vị ghê!"
Kai cười tươi, xoay màn hình về phía Beomgyu và giải thích, đôi mắt long lanh như có ngàn vì sao. Soobin đứng khựng lại, lông mày hơi nhíu — không phải vì khó chịu, mà là vì... Được rồi, có lẽ là có một chút khó chịu thật. Bởi vì bình thường Kai đâu có nhiệt tình thế này khi dạy người khác?
Soobin bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kai, tự nhiên như việc mặt trời mọc ở phía đông vậy. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Kai, như một cách âm thầm tuyên bố chủ quyền. Kai ngước lên, đôi mắt tròn xoe:
"Ồ, anh đến rồi à?"
"Ừm." Soobin liếc nhìn Beomgyu, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh (mặc dù trong lòng đang không điềm tĩnh chút nào). "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Beomgyu cười tươi, vỗ vai Kai:
"Cậu ấy giỏi thật đấy! Lần nào cũng giúp tớ giải được mấy bài khó nhằn nhất. May mắn quá đi mất!"
Soobin mỉm cười, nhưng ánh mắt tối sầm lại như bầu trời sắp mưa: "Vậy sao? Nhưng tiếc là Kai không chỉ giúp mỗi cậu đâu."
Kai nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Soobin, vội vàng nắm tay anh dưới bàn, giọng dỗ dành:
"Anh à, em chỉ giúp Beomgyu một chút thôi mà..."
Soobin không đáp, nhưng khi Beomgyu chào tạm biệt và đi khỏi, anh lập tức kéo Kai lại gần, áp trán mình vào trán cậu, giọng trầm ấm:
"Anh không thích nhìn thấy em thân thiết với người khác như thế."
Kai bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm đầy tinh nghịch:
"Vậy anh định làm gì để em chỉ nhìn mỗi anh thôi?"
Thay vì trả lời, Soobin chỉ cúi xuống hôn lên môi Kai, một nụ hôn dịu dàng nhưng đủ để khiến trái tim cậu nhảy múa như đang biểu diễn vũ điệu samba.
Kai mỉm cười hạnh phúc, siết chặt tay anh hơn: "Anh lúc nào cũng đáng yêu thế này sao?"
Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm: "Chỉ khi ở bên em thôi."
•
Một buổi tối khác.
Choi Soobin đứng từ xa, nhấp một ngụm cà phê trong khi ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Anh híp mắt quan sát Huening Kai đang cười đùa với Yeonjun, và không, anh không hề thích điều đó chút nào. Nhất là khi Kai, với nụ cười tỏa nắng ấy, tự nhiên tựa đầu vào vai Yeonjun như thể đó là chỗ dựa tự nhiên nhất trên đời. Còn tên Yeonjun kia? Không những không tránh né mà còn cười toe toét, thậm chí còn vỗ lưng Kai như thể họ thân thiết lắm ấy.
Ngụm cà phê trong miệng Soobin bỗng trở nên nhạt thếch. Trong lòng anh như có một bầy mèo con đang cào cấu — không phải loại mèo dễ thương đâu, mà là loại mèo hay ghen ấy. Ghen ư? Không thể nào. Choi Soobin, một doanh nhân thành đạt, người đàn ông trưởng thành và lý trí, làm sao có thể đi ghen với... Được rồi, có lẽ là có một chút. Một chút xíu thôi.
"Anh không ghen đâu," Soobin tự nhủ với bản thân, trong khi chân đã tự động bước về phía họ. Anh giả vờ chỉnh lại cổ áo sơ mi (dù nó đã hoàn hảo từ sáng) và cất giọng trầm trầm:
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Kai giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe như thỏ con bị bắt gặp đang ăn vụng cà rốt. Nhưng chưa kịp giải thích thì Yeonjun đã nhanh nhảu:
"À, tôi đang kể về thời Kai còn là sinh viên năm nhất đáng yêu. Cậu có biết hồi đó Kai còn..."
"Thế à?" Soobin cắt ngang, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lạnh còn hơn cả đá ở Nam Cực. "Nhưng mà... bây giờ Kai không phải của cậu nữa, đúng không?"
Kai đỏ mặt, kéo kéo tay áo Soobin như đang dỗ một chú gấu đang hờn dỗi. Yeonjun chỉ cười, vỗ vai Kai rồi nháy mắt tinh quái:
"Được rồi, tớ đi đây. Không làm phiền 'thế giới của hai người' nữa. Nhưng này Soobin, cậu nên bớt lạnh lùng đi một chút. Kai vẫn đáng yêu như ngày nào đấy."
Soobin không đáp, chỉ nhìn theo bóng Yeonjun với ánh mắt kiểu "Cứ đi đi, càng xa càng tốt". Kai thở dài, nhẹ nhàng kéo tay áo anh:
"Soobin à... anh ghen thật à?"
"Không có." Soobin quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo anh. "Anh chỉ... không thích người khác chạm vào em thôi."
Kai bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cánh tay Soobin như một chú koala bám cây:
"Yeonjun chỉ là bạn cũ thôi mà. Nhưng anh ghen lên trông cũng đáng yêu ghê."
Soobin im lặng, nhưng cảm giác ấm áp từ Kai dần xua tan đám mây ghen tuông trong lòng anh. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nâng cằm Kai lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất. Rồi không nói không rằng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu — nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
Kai mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào. Khi Soobin rời ra, anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai:
"Anh không cần em giải thích đâu. Chỉ cần nhớ rằng, anh mới là người yêu em, được không?"
Kai mỉm cười, ngón tay đan vào tay anh, siết chặt:
"Được mà. Em biết điều đó từ lâu rồi."
[Bạn đã chuẩn bị cho 'chuyến hành trình mới' của họ chưa ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro