Ngoại truyện:Tại sao lại là Hiếu nam sủng?
Chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc tại sao lại gọi là Hiếu nam sủng.
Không thắc mắc cũng đọc nhé.
---------------------------------------------
-Con gái à, đừng cứng đầu nữa, về nhà đi con.
-Bổn cô nương đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành ngang dọc, về nhà có chuyện gì. Yên tâm, nữ lưu hào kiệt như ta sẽ không ăn cướp của ngài đâu, phụ thân à.
Vị đại lão gia nào đó lắc đầu cười khổ. Con gái ngài, đường đường thiên kim tiểu thư một trong tam đại gia tộc, lại thích lên rừng làm cướp. Đã vậy khuyên bảo còn không thèm về. Nếu không nhờ có ngài bao bọc, và Trịnh bang chủ hậu thuẫn, nó phải bị tóm mấy lần rồi. Con gái lớn không để cho cha bớt lo mà!
Ở hậu viện sau núi
-Ú à, xem ta có tin gì cho ngươi này! -Trịnh bang chủ.
-Lại là tin về Tùng thiếu gia và Hiếu công tử đánh nhau để giành Sơn tài tử chứ gì?
-Không, cũng là Hiếu nhưng là Hiếu khác.
-Hả, người đó sao?
-Rạng sáng ngày mai, lô hàng siêu lớn của Kinh thương hội sẽ qua đây. Đoán xem ai sẽ chỉ huy nào?
-Được ,3 năm làm cướp, lần này nhất định thành công!
Nụ cười giảo hoạt nở trên môi hai nữ nhân. Ở nơi nào đó, vị thiếu chủ Kinh thương hội đột nhiên rùng mình.
---------------------------------
-Này cẩn thận đó, vùng núi rừng này rất nguy hiểm. Chỉ cần qua được chỗ này là tới Kinh Đô rồi! -Hiếu thiếu chủ hét lớn.
-Núi này do ta mở
Cây này do ta trồng
Nếu muốn đi qua đây
Phải nộp tiền lộ phí.
Từ hai bên, một đội sơn tặc mặt mũi hiền lành, cơ thể gầy gò, dao kiếm han gỉ lao ra bao vây đoàn thương nhân.
-Bọn bay là cướp thật hả. Sao lại tơi tả như ăn mày thế kia.
Nghe đến đây, một tên cướp rưng rưng :
-Anh ơi bọn em khổ lắm. Theo chị hai lên đây mà chị hai tài quá, thương nhân không cướp cứ nhằm quân đội mà cướp,bị đánh tơi tả . Hàng tuần bọn em đều phải xuống thị trấn ăn xin đấy.
Một nỗi đồng cảm dâng lên trong đoàn thương nhân. Ánh mắt Hiếu thiếu chủ nhìn về tên cướp đầy vẻ thương xót. Phải chăng một cuộc tình đam mỹ sẽ nảy sinh?
-Á à, thằng này dám nói xấu chị mày à. Tối nhịn cơm em nhé. Anh em lên đi.
Hai bên lao vào đánh nhau. Nói đánh nhau mà khong phải chém giết nhau vì bên thương nhân toàn tay không, sơn tặc toàn dao kiếm gỉ, vung phát là gãy. Hiếu thiếu chủ tả xung hữu đột, vung quyền đánh bay mấy đám sơn tặc .
-Vị nam nhân này ,đối thủ của ngươi là ta. -Trang lưu manh xông ra.
-Hừ ,cô tránh ra, ta không đánh phụ nữ. -Hiếu thiếu chủ khoanh tay nói.
"Thịch",một quyền đánh lén từ sau của Trịnh bang chủ. Hiếu thiếu chủ ngất đi, ngã xuống.
-Anh em, người cần bắt đã bắt được, rút thôi.
-----Mọi truyện thế nào, hồi sau sẽ rõ ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro