Ngoại truyện :Tại sao lại là Hiếu nam sủng 2
Đêm xuống,
Tại một chiếc trại lớn
-Thả ta ra ngay!
-Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngoan ngoan ở lại làm áp trại phu nhân cho ta đi.
Vị nam tử nào đó hét ầm lên :
-Ta là nam, là nam cơ mà.
-Nhầm chút, làm gì nóng.
Nói đoạn tên lưu manh giơ tay điểm huyệt rồi cởi trói cho nam nhân kia.
-Chàng ngoan ngoãn ăn cơm đi, đừng bướng nữa.
Đang ăn cơm, vị tù binh nào đó vì quá tức giận nên hóc xương. Tên lưu manh vội vàng lao tới vuốt ngực cho Anh. Xương vừa trôi, Hiếu thiếu chủ quay ra thì đấy một đôi mắt rưng rưng
-Tôi mới là người bị thương, cô khóc cái gì?
-Anh bị thương nhưng em mới là người đau nhất.
Tên nam sủng nào đó mặt đỏ bừng, quay đầu bỏ chạy.
--------------------------------
Tờ mờ sáng,
Vị nam sủng nào đó mở mắt ra, đã thấy ngay một khuôn mặt đập vào mắt.
-Tại sao cô lại ở đây hả?
-Ta ở đây lâu rồi.
-Lâu rồi là sao? Cô đã làm gì?
-Lúc chàng ngủ trông đáng yêu ghê.
Vị thiếu chủ nào đó mặt mũi tái mét, vội lật chăn ra và thở phào nhẹ nhõm vì quần áo còn nguyên vẹn.
----------------------------
Quảng trường trong núi.
Vị đại nam tử nào đó đang luyện võ.
Tên lưu manh nào đó ngồi ngay cạnh, đơ người ra ngắm.
Ánh dương chiếu nghiêng tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ. Tên lưu manh nào đó cầm theo cái khăn lau khắp người nam nhân đó.
-Này, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Này, cô không nghe thấy gì hả.
Vị nam tử (lại) thẹn thùng bỏ chạy.
Tên lưu manh cười đắc ý, nói với vị bang chủ núp sau gốc cây:
-Trịnh tỷ à, bí kíp tán trai của tỷ thật là lợi hại mà.
-Chuyện, ta đã Tổng hợp 69 bí kíp tán trai từ các chị em cả nước, mãi mới cho ra đời quyển sách này đó.
-Có quyển sách này rồi sao chị vẫn ế vậy ạ?
Vị bang chủ nào đó lập tức hoá đá.
-Dạo này tỷ không đánh mày mày lại nghiện đòn.
-------------------------------
Trời mưa rả rích.
Ở trong doanh trướng, vì không quen với khí hậu vô cùng khắc nghiệt ở vùng này, Hiếu thiếu chủ lên cơn sốt cao.
Khi Anh tỉnh giấc là nửa đêm, 1 bóng người đang ngủ gục đầu giường anh.
1 cảm giác rung động trong tim.
Trời sáng.
-Đừng yêu tôi, chúng ta không có kết quả đâu.
-Không thử sao biết được chứ.
3 tháng trôi qua, vị thiếu chủ nào đó đã quá quen với việc có Một cái đuôi đi theo mình.
-Đại tỷ, không xong, quân Triều vây núi.
-Ta phụng mệnh Minh Quân hoàng đế đến đây giải cứu Hiếu thiếu chủ và áp giải kẻ cầm đầu về kinh. Kẻ trái lệnh, giết không tha. -Một vị bạch y công tử hét, vung nỏ vàng Bolt Gold lên, hàng chục mũi tên lao ra xé nát trận địa sơn tặc.
-Linh công tử à, cần gì quyết tuyệt như vậy.
-Trịnh bang chủ, đây là mệnh lệnh hoàng thượng, xin đừng làm khó.
Trịnh bang chủ không nói gì, lao lên đấu võ, trăm hiệp không phân thắng bại. Nhưng sơn tặc đang bị chiến sĩ đoàn của clan Linh công tử hoàn toàn nghiền ép.
-Linh công tử à, ngài có thể tha cho cô ấy không. Ta lấy ta làm đảm bảo. -Hiếu thiếu chủ nói nhỏ.
-Thôi được-Dù có chút do dự nhưng bạch y nam tử vẫn đồng ý. -Cô đi đi ,tránh xa cuộc đời tôi ra.-Vị thiếu chủ nào đó nói với tên lưu mạn, làm con gái nhà người ta khóc và bỏ chạy.
Một tên chiến sĩ tuột tay, mũi tên bay theo .Hiếu thiếu chủ lao người ra đỡ.Máu tươi chảy xuống, toàn bộ quân đội tái mặt.
-Suỵt, đừng để cô ấy biết. -Vị nam nhân nào đó mỉm cười rồi ngất đi.
Linh công tử lắc đầu :
-Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
------------------------
4 tháng sau, tại kinh thành.
"Hận tình mình nhơ chốn nghiêm trang
Vào núi tu hành, bóng người mang
Đời này cách nào trọn vẹn cả
Không phụ Như Lai chẳng phụ nàng "
Hiếu thiếu chủ đang dạo giữa Nội Điện,nghe tiếng ngâm thơ mà đầu óc mông lung nhớ lại một bóng người. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên :
-Lần này, xem áp trại phu quân của ta chạy đâu cho thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro