Chương 4:Sự quan tâm của Hoàng đế
Dạo này hậu cung có 1 lời đồn rầm rĩ, rằng hoàng thượng sắp phế hoàng hậu.
Lý do gì tạo nên tin đồn này?
Dạo này, hoàng thượng đang vô cùng ít khi lui tới chỗ hoàng hậu. Số lần Hoàng thượng nhìn mặt hoàng hậu còn ít hơn số lần ngài đàm luận cùng hiền phi, đánh cờ cùng Đức phi hay thậm chí là nhìn mặt Vân tần.
Nghe khắp nơi bọn cung nữ bàn tán xôn xao, Trịnh bang chủ thầm nghĩ:"Bọn ấu trĩ này, sự sủng ái của hoàng thượng với Hoàng hậu, sao các ngươi có thể hiểu được chứ!"
Tuy vậy, trong lòng Trịnh tỷ vẫn lo lắng cho hoàng hậu của chúng ta. Nhỡ đâu hoàng hậu nghĩ quẩn, làm điều gì dại dột thì sao? Hoàng hậu nương nương rất buồn bực .Tại sao mới sáng ra ai cũng nhìn với ánh mắt thương hại, lại còn có kẻ đến chia buồn nữa chứ.
Hoàng hậu quyết định trốn khỏi cung đi chơi.
Mang theo tinh thần vô cùng hăng hái quyết liệt, quyết tâm đi thăm cả ngoại ô nhưng chưa được bao lâu, vị hoàng hậu của chúng ta đã lạc đường.
-Em gái xinh đẹp ơi, mua bút lông để ủng hộ cô nhi viện nào.
Một mụ đàn bà vừa nói, vừa kéo áo hoàng hậu và dúi vào tay 2 chiếc bút lông. Dù không hiểu chuyện gì, hoàng hậu vẫn rút ra 2 lượng bạc.
-Ít quá em ơi, thêm nữa đi.
Hoàng hậu rút tiếp 3 lượng bạc nữa .Đến đây, dù hết kiên nhẫn ,mụ đàn bà vẫn tỏ vẻ đon đả:
-Em ơi, người ta ai cũng ủng hộ nhiều lắm,.Nhìn em vậy chắc không đến nỗi keo kiệt quá chứ.
Hoàng hậu trong lúc lơ mơ rút ra hẳn 20 lượng bạc .Mụ đàn bà thấy vậy mắt sáng như Dung tú bà nhìn thấy trai đẹp, vội giật tiền đi mất.
Về đến cung ,phát hiện ra bút lông toàn loại 1 lượng 1 cái, đã thế không dùng được. Hoàng hậu ấm ức vô cùng, chạy đi kể lể với Bùi tiểu thư.
Nhưng có một người khác cũng nghe thấy.
-------------------------------------
Lâu lắm mới có một hôm rảnh việc chiều chính ,Hoàng thượng quyết định tới tàng kinh các .
Đi qua Ngoại Tam Viện, bỗng ngài nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi, dừng lại nghe và đã biết được cả câu chuyện.
Nổi giận đùng đùng :
- Rồng có nghịch lân, phạm vào phải chết. Đã có can đảm trêu chọc người con gái của ta, phải có can đảm chịu tội. Giang công công, phái người giải quyết chúng, nhớ không được cho chúng dễ chịu.
Nói đoạn, ngài bước vào Ngoại tam viện, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Cả ngày hôm đó, Ngoại Tam Viện đóng cửa, không tiếp khách
Còn hội lừa đảo kia, nghe đâu bị lột trần phơi tuyết 3 ngày, rồi bị tống đi khổ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro