Chap 4
" Thấy đứa nào dân da vàng bắn chết cho tao"
Một đội người dân Pháp mặc đồ màu vàng nhạt tay cầm theo súng. Lisa nghe thấy liền nắm chặt tay, mắt hắt lên lửa như muốn nhào tới băm bọn chúng ra hàng trăm mảnh. Thái Anh thấy tay Lisa cứ siết chặt vào nhau như thế sợ tí nữa sẽ chảy máu nên em đã lấy tay mình nấm lấy tay cô. Lisa cảm nhận được liền thả lỏng người ra và hơi thở cũng đều trở lại.
"Chúng ta qua bên kia đi"
Chúng nói xong cũng liền đi ngay. Thấy mọi thứ đã an toàn Lisa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như để họ biết được cô và Thái Anh ở đây thế nào cũng chết, may là số cô và Thái Anh chưa tận. Lisa từ từ đứng dậy, lấy tay phũ quần vài cái rồi đưa tay ra định kéo Thái Anh đứng dậy. Nhưng cô đưa mà muốn mỏi hết cả tay nhưng em vẫn không đứng dậy. Thấy lạ cô hạ người xuống, sát mặt em hỏi
" Sao dợ?"
Hơi thở ấm của cô và giọng nói nhẹ nhàng ấy được em cảm nhận trọn hết.Thái Anh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa. Tim đập nhanh và lời nói cũng lấp bấp
"Tui....tui bị...th...thương rồi"
"Đâu?"
Lisa đưa mắt nhìn từ trên xuống thì thấy không thấy gì liền hỏi lại
" Ủa tôi thấy gì đâu?"
"Tui bị chật chân rồi"
Lisa nhìn kỉ vào chân trái của em thì mới thấy đỏ ửng lên. Nảy cô làm mạnh tay quá nên làm em bị thương. Lisa ngồi xuống đất xăng hai tay áo lên rồi cầm lấy chân em. Em vì cơn đau chuyền đến liền âm ư vài tiếng.
"Nào ngồi yên"
"Từ từ tui đau"
" Không muốn đau thì ngồi yên cho người ta làm"
Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn dò của em xoay nhẹ vài cái. Thái Anh đau đớn mà nhăn mặt
" A...đau...thôi...dừng...áaaa"
Cô chỉnh lại một cái xong còn cẩn thận xem lại. Vì đau quá nên em vô thức vung chân nên đạp chúng vào người cô khiến cố ngã người phía sau
" Tui...tui xin lỗi mấy người có sao không?"
Lisa ngồi dậy rồi quay lưng lại. Biết ý cô rồi nhưng ngại được cô giúp đỡ nên chôn chân đó mãi. Thấy người kia đứng đó mãi Lisa bực mình
" Có lên không hay là tôi bỏ em ở lại đây bây giờ"
Em muốn nhào tới đánh cô một cái hết sức nhưng sợ đánh xong rồi cô chạy mất rồi bỏ em đi cà nhắc về nhà chắc tới mai nên đành cắn răng chịu đựng đành về đến nhà tính sau. Thái Anh khó khăn mà lên lưng Lisa. Cô cũng biết em đau nên lấy đà từ từ ngồi dậy.
Buổi sáng lúc đó mặt trời đã lên cao và nắng đã lộ rõ nhưng sao hai trái tim vẫn cứ thế mà ấm hơn cái nắng của mặt trời.
***
"Sao bây về trễ vậy?"
Ông phác ngồi trước cái ghế gỗ trước cửa nhà. Lệ Sa nhẹ nhàng đặt em xuống bộ dạt rồi lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, hơi thở cũng dốc dần
"Dạ...dạ....Thái...Anh...e..em..ấy..."
"Em ấy sao?"
Ông sót ruột mà hỏi cô nhưng thấy cô như muốn chết vì thở dốc nên ông liền tặc lưỡi quay qua Thái Anh hỏi
" Bây làm sao?"
"Dạ con chỉ bất cẩn mà chật chân thôi à tía đừng quá lo"
Ông bất lực mà nhìn em rồi nhìn Lệ Sa đang uống ly trà như chết khát. Ông đau đầu vì hai đứa này quá nên nếu ông mà ở đây tí nữa chắc ông khùng mất nên ông không nói gì mà cầm cuốc ra ngoài.
" Hết đau chưa?"
Cô đến ngồi cạnh em mà hỏi han. Em cười rồi lắc đầu thay vì trả lời cô. Lisa thấy thế liền đưa ánh mắt nhìn em qua nhìn xuống chân. Thấy nó vẫn xưng to nên Lệ Sa lo lắng mà đứng dậy. Thấy cô như thế em liền hỏi
" Mấy người đi đâu vậy?"
" Tôi đi qua nhà chị Tú xin thuốc sức nếu không tối nay em nhức lắm"
"Thôi tui hỏng cần đâu"
Không đợi em nói thêm Lisa đã đi không thèm ngoẳn đầu rồi. Em bất lực mà nằm xuống rồi ngủ lúc nào không hay.
" Chị Tú chị có nhà không?"
"Đây đây tới liền. Ủa Lệ Sa sao em đến đây?"
Thấy được chỉ Lệ Sa liền nắm tay chị kéo vô nhà rồi hỏi
" Chị có thuốc..."
"Thuốc gì mới được"
Lệ Sa liền kể cho chị Tú nghe hết chuyện mà mình gập lẫn cái chân của Thái Anh. Nghe thế Tú liền cười thầm rồi đi tới cái tủ lấy một cái chai có cái nấp trắng đi tới Lệ Sa mà nói
"Nè lấy cái này mà về xoa bốp cho nó, nhớ mạnh tay tí cho tan máu bầm"
Cô cầm lấy cái trai mà liền vui vẽ rồi chạy về. Tú từ trong nhà mà cười thầm vì thấy Lệ Sa quan tâm Thái Anh như thế. Hai đứa nhỏ này nhìn vậy thôi chứ cũng thân nhau lắm đa. Thế nào Thái Anh cũng rơi vào lưới tình cho coi. Tú lắc đầu rồi đi vào nhà sốc thuốc với mẹ.
Cô vui vẻ mà cầm lấy chai thuốc vừa đi vừa lo lắng sợ em ở nhà ôm chân than đau nhưng vừa về đến nhà thì thấy anh Công đến ngồi cạnh Thái Anh mà cười đùa vui vẽ. Cô thấy thế mà dừng lại nắm chặt tay rồi quay chạy đi mất nhưng quên ý định của mình.
" Anh Công em không sao đâu anh đừng lo quá"
" Em coi kìa chân em xưng vút lên rồi kìa"
"..."
Anh lo lắng mà đụng vào chân cô nhưng em rút chân lại. Không biết vì đau hay là do cô không thích người khác đụng chạm
" Dạ thôi em ổn mà anh, coi về đi trời gần tối rồi kìa"
"Ờ vậy anh về có gì mai anh lên ngoại lấy thuốc về cho em nghen"
"Dạ"
Chí Công đứng dậy rồi luyến tiếc nhìn em rồi quay lưng đi. Em lúc này mới để ý sao Lệ Sa của em chưa về mà lo lắng mà nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro